Vào một ngày tháng 7 năm 2000, Lee Ji Seon (Hàn Quốc), khi đó là sinh viên năm cuối Khoa Giáo dục Mầm non tại trường Đại học Nữ sinh Ewha danh giá, không may gặp tai nạn xe hơi khi đang cùng anh trai về nhà.
"Tôi được đưa đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Đại học Chung-Ang, gần nơi xảy ra tai nạn. Các bác sĩ lao vào, nhưng vô ích. Sau khi bất tỉnh một lúc, tôi đột nhiên tỉnh dậy và hét lên yêu cầu được điều trị, tôi nói rằng mình bị nóng và lại bất tỉnh. Anh trai tôi đã tỉnh lại trước nhưng phần thân trên của anh ấy dường như đã bốc cháy. Đó là điều mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được", Lee Ji Seon nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng.
Các bác sĩ khi đó không bắt được mạch, họ nói rằng nữ sinh này có thể sẽ không qua khỏi. Lee Ji Seon sau đó sống sót, nhưng phải đeo mặt nạ dưỡng khí, băng bó khắp người và cơ hội phục hồi là rất mong manh.
Cô bị bỏng cấp độ 3, chiếm 55% cơ thể và bị huỷ hoại toàn bộ gương mặt. Lee Ji Seon đã phải nghỉ học giữa chừng, trải qua gần 40 lần phẫu thuật phục hồi chức năng. Có nhiều ngày cô thấy mình như phát điên khi phải bôi thuốc sát trùng khắp người.
Lee Ji Seon trước và sau khi bị tai nạn.
Mất ý chí sống, Lee Ji Seon thậm chí không muốn ăn, nhưng trước yêu cầu tha thiết của người mẹ, cô buộc mình phải ăn từng ngụm một. Sau đó là quá trình lặp lại liên tục: rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt và trải qua hàng chục ca phẫu thuật cấy ghép da, đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng, Lee Ji Seon đã lấy lại được mạng sống của mình một cách thần kỳ.
"Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều khi ngoại hình biến dạng đi nhưng vẫn phải sống bằng trái tim của một nữ sinh viên 23 tuổi. Tôi tuyệt vọng, nghĩ mình không còn đường quay lại", cô nói, đồng thời miêu tả thêm, cảm giác của mình lúc đó là: Sống khó hơn chết.
"Tôi lại nhớ đến ngụm nước đầu tiên tôi uống sau tai nạn. Tôi dần biết rằng có niềm vui to lớn tồn tại trong những điều tốt đẹp của cuộc sống; nhiều thứ trước đây tầm thường, vô nghĩa và được coi là hiển nhiên bây giờ tôi cảm thấy biết ơn. Tôi đã vượt qua những thời điểm khó khăn khi tập trung vào những suy nghĩ tích cực nhỏ bé đó".
Lee Ji Seon xuất viện sau 8 tháng, nhưng có quá nhiều thứ đã thay đổi để sống như trước kia. Cô quyết tâm lấy lại tinh thần, bắt đầu viết ra những sự kiện của cuộc đời mình đã xảy ra trong 8 tháng "định mệnh".
Vết bỏng ở đầu ngón tay rất nặng khiến Lee Ji Seon phải dùng ngón cái gõ từng chữ một. Những chia sẻ này sau đó đã xuất bản thành một cuốn sách có tựa đề 'Lee Ji Seon, tôi yêu bạn' được đón nhận và gây tiếng vang, lọt danh sách bán chạy nhất năm 2003. Lee Ji Seon trở thành nhà văn sau đó. Cô cũng là đại sứ quan hệ công chúng cho Quỹ Purme, một tổ chức tư nhân giúp đỡ trẻ em khuyết tật.
Không ngừng học
Cuộc sống có nhiều biến đổi nhưng có một điều Lee Ji Seon vẫn kiên định, đó chính là việc học. Sau khi tốt nghiệp cử nhân khoa Giáo dục mầm non của Đại học Ewha, Lee Ji Seon sang Mỹ du học. Mười năm học tập gian nan, vất vả, cô nhận bằng thạc sĩ về tư vấn phục hồi chức năng của Đại học Boston, bằng thạc sĩ về công tác xã hội của Đại học Columbia và bằng tiến sĩ về công tác xã hội của UCLA.
Sau khi trở về Hàn Quốc, Lee Ji Seon đảm nhận vai trò giáo sư tại Khoa Tư vấn Tâm lý và Phúc lợi Xã hội tại Đại học Handong từ năm 2017.
Mới đây, cô vừa được trường Ewha - ngôi trường cô từng theo học mời về làm giáo sư giảng dạy tại khoa Phúc lợi xã hội. Lee Ji Seon đã đi một vòng tròn rất lâu, trải qua bao nhiêu gian nan để có thể quay về trường cũ. Nhưng cách cô đối diện với nghịch cảnh bằng một tinh thần thép đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu người.
Trong cuốn sách của mình, Lee Ji Seon viết: "Cuộc sống không phải là một hang động (bạn càng bước vào càng thấy tăm tối), mà là một đường hầm (nơi ánh sáng rực rỡ đang chờ bạn vào một ngày nào đó)" và "Một kết thúc có hậu tốt đẹp cũng sẽ chờ đợi bạn, vì vậy chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hết sức nhé".