Chồng cũ vẫn theo dõi cuộc sống của tôi trên mạng xã hội nên anh biết được tôi sắp cưới. Ngày cưới, anh gửi tin nhắn cho tôi. Nội dung tin không dài nhưng đủ khiến tôi đau nhói. "Mong em và con hạnh phúc trọn đời".
Tôi ngửa mặt lên trời để ngăn nước mắt rơi. Từng hình ảnh hạnh phúc trong ngày cưới đầu tiên cứ ập về càng khiến tôi đau đớn hơn. Nhưng rồi, hình ảnh anh và Ly nằm trên giường cũng tìm đến rất nhanh. Tôi cười, tự trách mình quá ngu dại và yếu đuối. Tôi đang là cô dâu, và chú rể là một người khác, không phải anh, không phải chồng cũ của tôi. Tôi vẫn còn hận chồng cũ mình lắm.
Sau hôn nhân, tôi và chồng mới tìm mua một căn hộ chung cư khác để sống. Căn nhà cũ, tôi cho thuê, hàng tháng lấy tiền gửi tiết kiệm cho con gái. Cuộc sống của tôi dần ổn định hơn và tôi cũng ít khi nghĩ tới chồng cũ nữa.
Tôi đang là cô dâu, và chú rể là một người khác, không phải anh, không phải chồng cũ của tôi. (Ảnh minh họa)
Thi thoảng rảnh rỗi, tôi mới lướt mạng, vào facebook của anh để xem anh sống thế nào. Nhưng hầu như anh chẳng đăng gì cả, dù chỉ là một câu vu vơ cũng không có. Những hình ảnh của chúng tôi vẫn còn trên tường facebook của anh, không thiếu một cái. Tôi cũng thấy lạ. Sao anh không đăng ảnh với Ly, sao anh vẫn giữ lại ảnh của chúng tôi và con?
Khi tôi cưới được vài tháng thì một người bạn học chung đại học gọi điện hỏi tôi có đi dự đám cưới của Ly không? Tôi ngạc nhiên rồi nói không. Người bạn ấy nói: "Chồng nó nghe nói giàu có lắm, gia đình ở thành phố, có cả công ty riêng". Tôi bất ngờ. Vì gia đình chồng cũ tôi chỉ khá giả thôi chứ không giàu và ở quê chứ không ở thành phố.
Rồi người bạn đó tiếp lời: "Hình như tên Minh Tuấn thì phải?". Tôi hỏi lại: "Tên Tuấn sao?". Người bạn đó nói đúng và khẳng định đang cầm thiệp cưới nên không thể nói sai tên chú rể được? Vậy là hai người họ chia tay rồi. Đúng là quả báo. Tôi cười to lên trong sự ngạc nhiên của bạn mình.
Một lúc sau, tôi mở điện thoại lên và thấy có một tin nhắn thoại. (Ảnh minh họa)
Tôi đang có bầu 3 tháng. Từ ngày cấn thai, chồng mới chiều chuộng tôi hết mực. Anh chăm sóc con tôi, đưa đón bé đi học. Đi làm về là nấu ăn, dọn nhà mà không than phiền gì. Nhiều khi tôi còn cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người chồng thứ hai tốt như thế. Nhưng sâu thẳm, tôi vẫn còn sợ hãi bị phản bội. Tôi hay nói với chồng mình về điều đó. Anh đều nói anh không giống chồng cũ tôi. Chắc chắn anh sẽ không phản bội tôi, sẽ không để tôi phải đau lòng thêm một lần nữa.
Cuộc sống của tôi cứ thế bình yên trôi qua. Cho đến một hôm, tôi nhận được điện thoại của Ly. Dù đã xóa số cô ấy nhưng tôi vẫn nhớ như in trong đầu. Tôi gạt tắt đi. Cô ấy lại gọi. Tôi lại tắt. Cứ thế cả chục lần. Bực quá, tôi tắt hẳn điện thoại. Chúng tôi chẳng có gì để nói với nhau nữa cả. Những gì cô ấy gây ra cho tôi là quá đủ rồi.
Một lúc sau, tôi mở điện thoại lên và thấy có một tin nhắn thoại. Lại là số của Ly. Cảm thấy có điều gì không ổn, tại sao 3 năm nay Ly không hề liên lạc với tôi mà giờ cô ấy lại cố chấp gọi liên tục như thế? Tôi tò mò mở ra nghe. Và rồi, tôi chết điếng người trước những gì cô ấy nói.
(Còn tiếp)