Ngày ra tòa, dù đau đớn tôi vẫn trang điểm, ăn diện thật lộng lẫy để chồng phải hối hận. Anh đã phản bội tôi thì tôi không bao giờ để anh thấy được sự yếu đuối của tôi. Anh không xứng đáng với những giọt nước mắt của tôi nữa.
Nhưng khi gặp anh, tôi vẫn thấy xót xa, đau lòng. Anh ốm thấy rõ. Khuôn mặt hốc hác, hai mắt trũng sâu. Mẹ đi cùng tôi, bảo chắc anh cũng đau lòng khi ly hôn. Đau lòng? Nếu đau lòng sao lại tự ý đưa đơn ly hôn và đòi giải thoát để đến với Ly? Tôi cười mỉa, quyết định đến đường cùng ngày hôm nay là do anh chứ đâu phải do tôi. Đi cùng anh, chẳng phải là Ly đó sao? Cô ấy còn vịn vào tay anh thì lấy cớ gì để anh phải buồn.
Trước tòa, chồng tôi đưa ra một yêu cầu khiến tôi sửng sốt. "Tôi muốn để lại toàn bộ căn nhà cho vợ cũ. Tôi cũng không cần tài sản gì cả, tôi chỉ cần album ảnh cưới vì tôi không muốn cô ấy đốt phá số ảnh mà tôi đã vất vả đi chụp, dù sao đó cũng là lần đầu tiên tôi đi chụp ảnh nhiều như thế".
Không chỉ tôi mà mẹ tôi cũng ngạc nhiên. Đến khi kết thúc phiên tòa, tôi định đi tìm để hỏi chồng vì sao lại lấy những thứ kia nhưng anh đã đi về trước. Căn nhà thuộc về mẹ con tôi. Khi tôi dọn đến ở, album ảnh cưới, tấm ảnh cưới lớn treo trong phòng và toàn bộ hình ảnh về con gái tôi đã bị chồng lấy đi mất.
Ngày ra tòa, dù đau đớn tôi vẫn trang điểm, ăn diện thật lộng lẫy để chồng phải hối hận. (Ảnh minh họa)
Sống trong căn nhà chỉ toàn kỉ niệm với anh càng dày vò trái tim tôi hơn. Từng góc nhà đều có hình ảnh của anh. Đặc biệt là giường ngủ, nơi vừa chứa đựng hạnh phúc vừa đau khổ nhất của tôi.
Quá buồn và không muốn nhớ lại những kỉ niệm đó, tôi quyết định đăng bán nhà rồi chuyển về nhà bố mẹ ở. Khi biết tin, chồng cũ đã gọi điện cho tôi. Đây là lần đầu tiên anh gọi sau khi chúng tôi cầm giấy quyết định ly hôn.
Anh bảo tôi có thiếu tiền thì để anh gửi, tuyệt đối không được bán nhà. Căn nhà đó, tôi không ở thì để cho con gái. Anh không cho phép tôi bán. Tôi cười mỉa mai trong điện thoại. Tôi làm gì không còn liên quan đến anh nữa. Ngờ đâu, chồng cũ tôi lại nói: "Căn nhà đó chứa biết bao kỉ niệm, em đành lòng bán sao?". Tôi sững người rồi cúp máy.
Anh đã chuyển về quê nội ở rồi, sao còn quan tâm đến cuộc sống của tôi như thế? (Ảnh minh họa)
Tôi không đành lòng. Nhưng chẳng lẽ anh cũng không đành lòng? Anh đã chuyển về quê nội ở rồi, sao còn quan tâm đến cuộc sống của tôi như thế?
Một lúc sau, tôi thấy tin nhắn đến. Mở ra xem, tôi bàng hoàng cả người. Chồng cũ gửi cho tôi 500 triệu với lời nhắn: "Để lại căn nhà". Cả ngày hôm đó, tôi cứ suy nghĩ mãi mà không làm được việc gì? Trong đầu tôi cứ nghĩ mãi vì sao anh lại quan trọng căn nhà như thế? Rồi số tiền này ở đâu ra?
Tôi suy nghĩ mãi vẫn không hiểu thông. Nhưng thời gian đúng là liều thuốc thần tiên, sau lần bị phản bội ấy, tôi biết yêu thương bản thân hơn. Tôi trở nên xinh đẹp, mạnh mẽ, kiếm tiền cũng giỏi hơn. Trên trang facebook của tôi tràn ngập những hình ảnh hạnh phúc. Tôi biết anh vẫn còn theo dõi tôi nên tôi muốn chứng minh cho anh thấy, không có anh, tôi vẫn sống tốt lắm.
Sau hai năm, tôi gặp và yêu một người đàn ông khác. Ngày tôi cưới, chồng cũ lại nhắn tin. Đọc tin nhắn của anh, tim tôi vẫn nhói đau một cách lạ kì...
(Còn tiếp)