Người ta hay nói vui rằng mùi hôi đến từ cơ thể mình thì mình sẽ không bao giờ có thể ngửi thấy được, nhất là mùi ở vùng "cánh", vùng miệng và vùng chân. Câu nói vui này tuy phũ nhưng không hẳn là không có cơ sở, bởi khi chúng ta "ăn ở" với chính mùi của mình mỗi ngày thì sẽ thành thói quen và chúng ta sẽ không cảm thấy bản thân mình có mùi "kì kì". Vì thế, để cho chắc ăn và đảm bảo vệ sinh cũng như là sự trong lành của bầu không khí thì nhất định chúng ta nên thật cẩn trọng ở những nơi công cộng, bởi khi chúng ta không ngửi thấy thì chắc gì người khác cũng thế.
Ấy vậy mà dường như chưa biết được điều đó, nên đã có không ít người dạn dĩ tự tin, thiếu ý thức đến mức cứ thích phô bày những phần cơ thể bốc mùi ở nơi công cộng theo một cách khó chấp nhận. Đó cũng chính là nội dung chính của bức ảnh với chủ đề "góc ý thức" vừa được một bạn trẻ đăng đàn trong một hội nhóm có rất đông thành viên dưới đây.
Và đi kèm với bức ảnh là vài dòng tâm sự của bạn trẻ đó, thể hiện cảm xúc cạn lời, tịt mũi vì mất cả khoảng trời thanh bình, hoàn cảnh ra đời trái ngang của "tác phẩm" chụp vội khi đang ngồi coi phim như sau:
"Chào các bạn. Đã bao giờ các bạn đi xem phim mà gặp quả này chưa? Tớ thì mới chỉ nghe thôi chứ đây là lần đầu tớ gặp phải. Tối qua đi xem suất chiếu muộn nhất ở rạp. Đang lúc gay cấn đánh nhau hay thì có cái mùi gì hôi hôi thoảng qua mũi, nó cứ thỉnh thoảng lại thấy hôi í. Cũng thấy lạ lạ mà thôi kệ, phim đang đến đoạn hấp dẫn, nên không quan tâm gì hết. Xong được lúc thì cảm thấy có cái gì cứ vẫy vẫy ở phía bên phải, mà bên phải tớ thì không còn ai ngồi cả nhé, lúc này quay ra thì thấy 2 ĐÔI BÀN CHÂN của 2 vợ chồng hay đôi tình nhân hay ai đấy không biết nữa nói chung là 1 trai 1 gái tuổi cũng độ 30 - 40 đang vẫy vẫy ngay phía hàng ghế trên mình ngồi.
Nói thật là suất chiếu muộn, vắng khách, và phía ghế trước của ông bà đấy không có ai ngồi. Nhưng cái kiểu gác mẹ chân lên ghế trước, rung rinh rung rinh thoải mái như ở nhà mà kệ người khác có thấy khó chịu hay ngửi thấy mùi chân của mình không thì thật là cạn lời. Tớ đã quay hẳn xuống nhìn, nghểnh cổ lên nhìn và ông bà ấy cũng thấy tớ nhìn và chắc lúc ấy cũng thấy bị để ý nên tạm bỏ chân xuống. Nhưng lúc sau lại đôi bàn chân vẫy vẫy đưa lên. Không thể hiểu nổi về ý thức của nhiều người. Ảnh tớ chụp là lúc ông kia vừa bỏ chân xuống nên chỉ được chân của một người thôi".
Thật tình mà nói, về cơ bản thì cái chuyện gác chân lên ghế khi ngồi trong rạp xem phim đã là một hành động khó chấp nhận được rồi. Thời đại văn minh thì cho dù có là nhân tình nhân ngãi hay vợ chồng, coi phim ở nơi vắng khách ít người thì vẫn cần giữ ý thức chung, đó còn là sự tự tôn cá nhân, tôn trọng người khác nữa. Vậy thì hà cớ gì phải vì vài phút thoải mái mà gác cả đôi chân bốc mùi ra, để xấu mặt mình, người khác khó chịu làm chi.
"Ghét nhất là vào coi phim mà như kiểu do các cụ để lại xây nên cái rạp phim ý, ngồi im không chịu, cứ phải nói oang oang, gác chân xoạc cẳng ra mới chịu cơ", "hãy rửa chân thật sạch và khử mùi rồi mới được tự tin anh chị em ơi", "bó tay cái chân", "đi xem phim về ám mùi luôn", "nhìn ảnh là thấy thơm"… Đó là những bình luận mỉa mai chỉ trích của "500 anh chị em" trong hội nhóm dành cho chủ nhân của cặp chân có mùi kia.
Thôi thì mong rằng, qua đây ai thấy hình ảnh của mình đâu đó trong câu chuyện thì hãy có ý thức lên và nên giữ vệ sinh cơ thể, giữ phép lịch sự chung khi đi ra nơi công cộng, chứ nếu không, sau này có ai thay vì chụp cái chân mà chụp thẳng cái mặt rồi đăng đàn chỉ trích trên MXH thì ngại lắm đấy nhé!