Bà Vương 80 tuổi ở Thượng Hải, mỗi lần được hỏi về chuyện cho con đi du học đều lắc đầu bất lực và đưa ra lời khuyên: "Đừng bao giờ cho con gái đi du học. Đây là quyết định tồi tệ nhất của tôi".
Bà Vương từng là giáo viên, chồng bà làm kinh doanh và có nền tảng tài chính rất tốt. Khi con gái học cấp hai, bà dự định cho con đi du học, để con mở mang tầm nhìn, sau này sẽ có công việc tốt. Vì con gái bà Vương có lực học tập tốt và được bố mẹ hỗ trợ tài chính nên việc du học tương đối suôn sẻ.
Trong thời gian con gái đi học, bà Vương được nhiều người ghen tị, hâm mộ, tìm đến nhà xin lời khuyên. Lúc đó, vợ chồng bà Vương tự hào vô cùng. Bà cảm thấy triết lý giáo dục của mình là đúng đắn và việc cho con gái đi du học đã đặt nền móng cho sự thành công của cả gia đình.
Theo kế hoạch, sau khi con gái bà Vương tốt nghiệp đại học sẽ về Trung Quốc tìm việc làm, cả gia đình được đoàn tụ. Tuy nhiên con gái bà Vương không muốn về. Cô nói ở nước ngoài tìm việc dễ hơn, nếu trở về Trung Quốc sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
Vợ chồng bà Vương muốn con về nhưng không sao thuyết phục được nên đành phải đồng ý. Sau này, con gái bà lấy chồng nước ngoài, mua được nhà và còn có quốc tịch. Lúc này bà Vương biết rằng con gái chắc chắn sẽ không trở về nữa. Con bà nói, giờ cô đã làm mẹ nên phải nghĩ đến chuyện học hành của con mình, điều kiện sống, chất lượng y tế ở nước ngoài cũng tốt hơn.
Con gái bà Vương từng đề nghị mẹ ra nước ngoài sống một lần nhưng không lâu sau, bà đã quay về nước. Bà không quen với cuộc sống ở đó, không có bạn bè, không hiểu ngôn ngữ, muốn đi mua đồ gì cũng khó khăn, chỉ có thể ở nhà cả ngày.
Trước khi nghỉ hưu, vì còn bận rộn công việc nên bà Vương không suy nghĩ nhiều. Nhưng sau khi nghỉ hưu, trông thấy gia đình khác con cái sum vầy, thường xuyên về thăm bố mẹ thì bà không khỏi tủi thân. Nhất là sau khi chồng qua đời, cuộc sống của bà Vương ngày càng cô đơn. Bà chỉ có thể trò chuyện cùng người bán hàng khi đi mua sắm. Nhiều khi nhìn vào mâm cơm, bà buồn đến không muốn ăn. Con gái cũng hiếm khi gọi về nhà.
Bà Vương không dám sống ở nhà nữa mà chuyển đến viện dưỡng lão ở. Bà sợ một ngày nào đó, mình sẽ ngã, sẽ đột quỵ trong nhà mà không một ai hay biết. Ở viện dưỡng lão, ít nhất bà còn có người để trò chuyện cùng.
Khi nhắc đến con gái, bà Vương lắc đầu cho biết, đứa con gái này, gia đình đã nuôi nấng tài giỏi một cách vô ích. Có lẽ cả đời bà sẽ không bao giờ được gặp lại con gái mình. "Dù học vấn cao đến mấy cũng chẳng ích gì. Nuôi đứa con hiếu thảo quan trọng hơn đứa con học giỏi", bà Vương ngậm ngùi chia sẻ.