Cô Thu Lan cho biết kể từ ngày ra Hà Nội làm giúp việc, cô thấy vừa vui, vừa khỏe ra.
Lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng có lẽ chúng tôi đã quá bận rộn mà quên mất mẹ cần gì.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá, khi tôi nhận được cuộc gọi của bố.
Con gái và con rể chăm sóc tôi từng li từng tí, con rể lúc nào cũng tỏ ra thoải mái, xởi lởi nhưng tôi đâu ngờ...
Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó vợ tôi sẽ nhận ra cuộc sống không chỉ xoay quanh bản thân, mà còn có cả những người xung quanh.
Cứ nhắc đến trông cháu là mẹ chồng chối đây đẩy vì nói “bận việc” dù lương hưu 50 triệu/tháng.
Giữ im lặng về bệnh tật và chuyện riêng tư không phải là dấu hiệu của sự thờ ơ hay xa lánh mà là một hình thức tự bảo vệ hiệu quả.
Người đang ở độ tuổi trung niên biết cách đầu tư vào sức khoẻ và sở thích của bản thân, vun đắp các mối quan hệ gia đình, tuổi già có thể nhận “lợi nhuận” lớn.
Mẹ chồng tôi nằm im, không nói được gì nữa. Chỉ có tôi là trách chồng...
Ai cũng mong mỏi được sống gần con gái để hưởng trọn niềm hạnh phúc gia đình.