Để sống và có được hạnh phúc, chúng ta phải làm việc, kiếm tiền. Nhưng đôi khi, trong guồng quay bộn bề kia, nhiều người lại vô tình đánh mất khả năng tìm thấy niềm vui, để rồi quay lại tự hỏi: Mình đã sống đúng nghĩa chưa?

Tuổi trẻ nên tận hưởng cuộc sống hay cật lực kiếm tiền không nghỉ ngơi? Đây có lẽ là trăn trở của nhiều người đang loay hoay chưa tìm thấy câu trả lời cho cuộc đời.

Hai câu chuyện được chia sẻ trên Zhihu (nền tảng hỏi đáp và tâm sự) dưới đây sẽ cho bạn cái nhìn chân thực hơn về nỗi trăn trở này.

Chia sẻ của @Yin

Tôi sẽ kể về một người bạn 29 tuổi mà tôi thường gọi là Trần, đã lên cơn đột quỵ ở nhà sau ca trực đêm.

Bố mẹ của Trần đều là nông dân “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Bản thân Trần là con một trong gia đình nên phải gánh vác nhiều trọng trách hơn.

Sau 8 năm học tập chăm chỉ ở trường y, anh chàng tốt nghiệp và đi làm ở tuổi 26. Cậu làm bác sĩ nội trú tại Khoa Thần kinh của một bệnh viện khá nổi tiếng trong thành phố.

Tuổi trẻ nên tận hưởng cuộc sống hay cật lực kiếm tiền? Hai câu chuyện này sẽ giúp bạn biết điều gì mới quan trọng - Ảnh 1.

Anh bạn của tôi khá tuyệt vời. Làm việc được 2 năm, cậu đã xuất hiện trên rất nhiều bài báo, được lãnh đạo đánh giá cao. Làm bác sĩ ở bệnh viện lớn thì không cần hỏi cũng biết thu nhập rất cao.

Làm bác sĩ, bạn cũng biết rồi đấy, tuy lương cao nhưng vô cùng vất vả, căng thẳng đầu óc, bỏ ăn bỏ uống, thậm chí nhiều khi phải thực hiện những ca phẫu thuật kéo dài mấy chục tiếng đồng hồ. Đó là còn chưa kể thời gian ban đầu khi mới đi làm kiếm tiền, cậu đã phải nỗ lực rất nhiều để lo toan cho gia đình ở quê, trả hết những khoản nợ, rồi lại cố gắng dành dụm để mua nhà mua xe, kết hôn rồi nuôi con.

Đó cũng chính là lý do khiến cậu phải làm việc lao lực mà không hề phàn nàn kêu ca. Tôi từng hỏi Trần: “Làm nhiều thế có mệt không?”. Cậu ta nói: “Mệt chứ, nhưng phải cố thôi. Nhân lúc đang còn trẻ, mình phải làm không ngừng nghỉ để sau này sung sướng”.

Ấy vậy mà cái “sau này” chưa kịp hưởng mà người đã nằm một chỗ, không thể hoạt động và nói chuyện.

Tôi vào bệnh viện thăm Trần, gặp bác trai bác gái (gần 70 tuổi, mặt sạm đen, bàn tay nứt nẻ). Vợ Trần đang cho con bú. Người có trái tim sắt đá đến mấy khi nhìn thấy cảnh này cũng phải bật khóc.

Vợ Trần vừa ngậm ngùi vừa nói với tôi: “Nếu sau này anh ấy có đi đứng lại bình thường, em cũng không cho anh ấy làm việc cật lực như thế nữa”. Tôi nghe mà lòng chua chát.

Chia sẻ của @Hoahoa

Hồi mới ra trường, tôi nghĩ rằng chịu khổ một chút cũng không sao. Ba năm, chỉ ba năm, tôi phải trả một cái giá rất đắt. Mỗi tháng chỉ có một ngày nghỉ, thức dậy lúc 7:30 sáng và đến công xưởng, làm 15 giờ một ngày.

Suốt thời gian này, tôi không hề biết “hưởng thụ” là gì. Bố mẹ tôi cũng quanh năm không nghỉ ngơi, dành dụm được chút tiền thì lại lấy đi chăm sóc cho ông bà.

Thật ra, tôi không có nhiều áp lực về chuyện kiếm tiền. Mặc dù gia đình không khá giả, bố mẹ cũng làm lụng vất vả, nhưng họ vẫn có thể tự lo cho bản thân và không cần tôi phụ giúp. Điều đó cũng dễ hiểu vì mức sống ở nông thôn khá thấp.

Thế nhưng không hiểu sao tôi bị “buộc chân” vào công xưởng này tận mấy năm liền. Có lẽ vì bấu víu vào cái cớ “tuổi trẻ phải làm việc không nghỉ ngơi” nên tôi vẫn tiếp tục cố gắng mặc dù ý thức được bản thân đang sống không đúng đắn lắm.

Mới ở tuổi 25, cơ thể tôi đã có nhiều triệu chứng, ngồi xổm xuống đứng lên rất khó khăn, hai chân leo cầu thang rất yếu, đi làm về đến nhà liền nằm vật ra, không thèm ăn uống...

Lúc đó tôi thực sự ngu ngốc. Tôi không đặt cuộc sống của mình lên hàng đầu, mà chỉ biết kiếm tiền, ngay cả cảm giác vui vẻ trong ngày thường cũng chẳng thấy đâu. Đương nhiên, tiền kiếm được hầu như còn nguyên vì bản thân làm việc cả ngày, không có thời gian để ngủ chứ đừng nói đến việc lên mạng mua quần áo.

Cho đến một buổi sáng thức dậy, tôi mở mắt và tự nghĩ: Mình đang làm gì vậy? Tại sao phải làm việc kiếm tiền nhưng không xài, sức khỏe bị sa sút, cuộc sống lại vô vị như vậy?

Tôi nhớ đến một câu chuyện được chia sẻ trên mạng rằng, cô gái này sống hết mình với những gì đã chọn. Cô làm công việc mình thích, kiếm ra tiền. Mặc dù thu nhập không cao nhưng vì bản thân có rất nhiều mục tiêu, trong đó lớn nhất là đi du lịch, nên cô đã cố gắng tiết kiệm. Hết giờ hành chính rồi chuyển sang làm thêm, cả ngày loay hoay với công việc. Đôi khi cô gái cũng mệt mỏi rã rời nhưng nghĩ lại mục tiêu đã đặt ra nên tiếp tục cố gắng. Trời không phụ lòng người, cô gái đã đi được rất nhiều nơi trong nước và cả thế giới.

Tôi chợt nghĩ, người ta cũng làm việc cả ngày lẫn đêm, nhưng tại sao họ lại vui vẻ đến thế. Và tôi đã ngộ ra, vì họ có mục tiêu và dũng khí dám phấn đấu để biến ước mơ thành hiện thực.

Thế là tôi đã nghỉ việc ở xưởng. Đầu tiên về quê với bố mẹ, bồi dưỡng sức khỏe, điều chỉnh thói quen sống. Sau đó, tôi lên thành phố và bắt đầu dùng số tiền tiết kiệm để tập buôn bán nhỏ. Quá trình đương nhiên không hề đơn giản, nhưng tôi đã có sự quyết tâm, kết quả ra sao cũng chấp nhận.