Ngày nào cũng đọc tâm sự chia sẻ ở trong mấy group Facebook, lắm lúc tôi thở dài vì thấy nhiều người trải qua tình cảnh giống mình quá. Bố mẹ ly hôn, con cái thiệt thòi. Rồi đến tận bây giờ khi đã 30 tuổi, tôi vẫn ám ảnh sự tan vỡ trong quá khứ.
Lúc bố mẹ đưa nhau ra tòa thì tôi mới 12 tuổi. Tầm ấy đủ nhận biết được nhà mình không còn hạnh phúc nữa. Tôi chọn ở với mẹ còn anh trai thì chuyển ra ngoài cùng bố. Dù biến cố đó khiến tôi bị tổn thương sâu sắc nhưng từ đầu đến cuối tôi chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Thậm chí tôi còn không năn nỉ bố mẹ quay lại, vì tôi biết họ không còn đủ sức để cãi nhau hàng ngày nữa.
Cơ mà lý do lớn nhất khiến tôi không cần bố mẹ ở với nhau vì tôi biết tại sao mẹ nằng nặc đòi ly hôn. Hôm ấy tôi tan học về sớm, thấy bố lái xe ngồi chờ sẵn ở cổng trường. Tưởng bố đến đón mình nên tôi hớn hở xách cặp chạy lại. Nhưng khi cách chiếc xe chỉ khoảng vài mét, tôi nhận ra một người đàn bà lạ mặt trên xe. Cô ta trẻ hơn mẹ tôi nhiều, son phấn lòe loẹt, diện một chiếc áo lông vàng chóe. Họ cười nói trong xe rất vui vẻ và không hề nhìn thấy tôi.
Vài phút sau một đứa trẻ bước lên xe. Nó mặc đồng phục giống hệt tôi, cũng váy đen áo trắng. Nhưng có vẻ nó dưới tôi vài lớp. Nó gầy, đen và sún răng. Tôi nghe rõ tiếng nó lanh lảnh khi chiếc xe lướt qua.
- Bố ơi bố mua cho con búp bê mới nhé, con không thích đồ chơi cũ nữa!
Bé tí nhưng tôi đã hiểu chuyện đến mức không dám kể với ai. Vốn dĩ bố mẹ tôi đã không hòa hợp, ngày nào họ cũng cãi cọ toàn chuyện linh tinh. Bố từng dọa sẽ bỏ mặc vợ con nên tôi sợ mẹ biết chuyện bố có nhân tình bên ngoài.
Nhưng rồi giấy không gói được lửa. Điều tôi sợ hãi nhanh chóng biến thành sự thật sau đó chỉ vài tháng. Mẹ bắt quả tang bố ngay trong căn hộ của cô bồ. Tôi và đứa con riêng kia ôm đầu khóc sau cửa trong khi 3 người lớn xô đẩy chửi bới nhau.
Ngay hôm sau mẹ dọn đồ mang theo anh em tôi rời khỏi nhà. Ông bà nội ngỡ ngàng, không tin đứa con mẫu mực của họ lại là kẻ phản bội, thậm chí còn sinh hẳn đứa con ngoài giá thú chỉ kém tôi 3 tuổi!
Chuỗi ngày sau đó bố mẹ tôi tranh giành tài sản đến sứt đầu mẻ trán. Tôi chẳng muốn nhắc đến giai đoạn kinh khủng ấy nữa. Chỉ biết rằng do bố sai nên mẹ tôi lấy được chiếc xe ô tô, tiền bạc mẹ cũng nhận kha khá đủ mua ngôi nhà mới. Anh em tôi tan đàn xẻ nghé, ông bà nội thì thay đổi đến mức coi mẹ con tôi như chưa từng tồn tại. Bà nội trọng nam khinh nữ, tôi biết rõ bà chỉ thích mỗi cháu trai mà thôi.
Theo thỏa thuận ly hôn thì mỗi tháng bố có trách nhiệm gửi cho mẹ 15 triệu tiền nuôi tôi ăn học đến năm 18 tuổi. Nhưng bây giờ tôi 26 tuổi rồi mẹ vẫn chưa từng nhận được xu nào cả. Mẹ giấu chuyện đó đến tận ngày sinh nhật 19 tuổi của tôi. Hôm đó tôi tổ chức tiệc ăn mừng khá lớn, hai mẹ con cùng uống bia say bí tỉ. Trong lúc không tỉnh táo mẹ đã khóc lóc cảm ơn trời vì đã giúp hai mẹ con vượt qua khó khăn, cảm ơn tôi vì luôn ngoan ngoãn học tốt. Tiện đó mẹ cũng chửi bố tôi là kẻ không ra gì, vừa “thất đức” vừa “vô tâm”, không gửi tiền nuôi con một đồng nào.
Từ hôm đó tôi chặn mọi liên lạc với bố. Mỗi tháng ông vẫn gọi hỏi thăm tôi vài lần, cùng anh trai đến đón tôi đi ăn chơi mua sắm nhưng tuyệt nhiên chưa từng nhắc đến chuyện chu cấp. Nhờ mẹ vô tình tiết lộ sự thật trong cơn say mà tôi biết bố tệ bạc đến mức nào. Ly hôn xong ông chuyển ngay đến ở với mẹ con cô nhân tình, nên có lẽ bao năm qua tôi chỉ là đứa con ghẻ...
Bỗng dưng con gái cắt đứt quan hệ khiến bố tôi ngỡ ngàng. Ông tìm mẹ tôi hỏi lý do nhưng bà cũng không tiếp. Mãi đến lúc vô tình gặp anh trai ở một pub nhỏ, tôi mới òa khóc xả hết ấm ức trong lòng ra. Anh rất bất ngờ khi biết mẹ không nhận được đồng nào cả, vì sự thật là bố có gửi tiền nuôi tôi, thậm chí còn nhiều gấp đôi con số trong thỏa thuận.
Mắt tôi lúc ấy mở to phải bằng cái miệng chén. Vậy khoản tiền đáng lẽ tôi được nhận đã đi đâu? Anh tôi bần thần một lúc không dám nói. Hóa ra là bà nội yêu quý đã giấu nhẹm hết đi, hàng tháng bố nhờ bà gửi cho mẹ tôi nhưng bà không làm thế. Tính sơ sơ 6 năm cũng tiền tỉ chứ ít đâu!
Anh tôi không nói thẳng ra là bà nội lấy nhưng chỉ nói lấp lửng là tôi hiểu hết rồi. Mẹ tôi không phải người tham lam nên chẳng có lý do gì ăn chặn tiền nuôi chính con gái mình. Chỉ có người trung gian mới khiến khoản tiền ấy “biến mất”. Mẹ tôi muốn cắt đứt hoàn toàn với gia đình bội bạc ấy nên cũng không thèm đòi. Một mình mẹ đã đi làm vất vả nuôi tôi, gồng gánh cả phần trách nhiệm của bố.
Tôi vẫn ghét bố nhưng chuyện này thì tôi đã trách nhầm ông. Anh trai bảo sẽ giúp tôi đòi lại món tiền chu cấp từ bà nội. Nhưng liệu tôi có nên làm thế hay không?...