Từ hồi mới cưới, tôi đã không được lòng bố mẹ chồng nên khi về ở chung cuộc sống càng có nhiều khúc mắc. Mẹ chồng cho rằng tôi không xứng với chồng, vì tôi mà anh đã bỏ lỡ biết bao mối tốt khác.
Sau thời gian sống chung ngột ngạt, vợ chồng tôi mua một căn hộ chung cư nhỏ để ở riêng khiến bố mẹ chồng giận lắm. Mối quan hệ của vợ chồng tôi với bố mẹ chồng từ đó đến giờ còn chưa hài hòa trở lại.
Thực ra, ngoài việc ra ở riêng thì cũng có một nguyên nhân nữa đó là người mẹ chồng hiện tại lại không phải mẹ đẻ của chồng tôi, chính vì thế mà bà luôn tìm cách để tạo ra hiềm khích và làm vợ chồng tôi trở nên xấu xí trước mặt bố chồng.
Tôi nghe nói khi chồng được 18 tuổi thì bố mẹ ly hôn và mẹ anh bỏ đi biệt xứ nên cả khi anh cưới tôi thì cũng không hề thấy bóng dáng của bà.
Hồi tôi sinh con, bận chăm con nên không thể đi làm. Mọi gánh nặng kinh tế đều do chồng tôi gánh vác hết. Trước giờ tôi rất yên tâm vì chồng làm được bao nhiêu tiền đều đưa tôi phần lớn, hơn nữa anh lại rất yêu thương và chăm lo cho mẹ con tôi.
Thế nhưng, mấy tháng nay thì chồng tôi rất kỳ lạ. Anh đi suốt từ sáng đến đêm khuya mới về nhà với lý do đi họp.
Tháng trước, bạn thân tôi nói rằng gặp chồng tôi vào khách sạn với một người phụ nữ đứng tuổi. Ban đầu tôi không tin chồng mình làm gì mờ ám nhưng thái độ của anh thời gian qua khiến tôi nảy sinh nghi ngờ.
Tôi bám theo điều tra, hóa ra là anh gặp gỡ người đàn bà lớn tuổi, cùng đi ăn, thậm chí đưa bà ta đi mua sắm trong khi hai mẹ con tôi ở nhà thui thủi.
Rồi anh luôn viện cớ bận, hiếm hoi đưa gia đình đi chơi, mặt mày anh ủ dột, chả thiết tha gì. Cũng đúng, làm sao thiết tha được khi tâm trí anh đang hướng đến người khác, người có thể chia sẻ với anh những khoảnh khắc chỉ có 2 người với nhau, chứ chẳng như với gia đình, con cái suốt ngày léo nhéo.
Khi nhận định rằng chồng cặp kè với máy bay bà già, có những lúc tôi muốn khóc thật to cho vơi bớt những ấm ức, tủi hờn trong lòng. Nhưng cả đến khóc tôi cũng không dám vì sợ ảnh hưởng đến con, tôi phải là chỗ dựa lớn nhất của con nên không thể ủy mị, yếu đuối được.
Và tôi chợt nhận ra, hóa ra mình là kẻ tận tụy chăm sóc gia đình để anh yên tâm lo cho sự nghiệp của bản thân, và cho anh rảnh rỗi để đi vụng trộm. Thật quá mỉa mai. Với những kẻ ích kỷ và vô liêm sỉ như vậy thì gia đình là thứ quá xa xỉ, họ chẳng đáng có một gia đình. Có lẽ tôi chẳng nên phí hoài bản thân, phí hoài cuộc đời vào những kẻ như vậy.
Thế là hôm đó nhằm lúc anh đưa người phụ nữ kia đi ăn, thậm chí ân cần gắp đồ ăn cho bà ta, thì tôi chạy đến vạch mặt sự dối trá và phản bội của chồng. Tôi còn nói người đàn bà lớn tuổi kia vô sỉ khi rắp tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác.
Thấy tôi lửa giận ngụt trời, người phụ nữ ấy bảo tôi hãy bình tĩnh ngồi nghe bà ấy nói. Hóa ra, người phụ nữ tôi vừa chửi rủa là mẹ đẻ của chồng tôi. Bà đã quay về và hiện đang tìm mua một căn nhà để ở gần vợ chồng chúng tôi.
Chồng tôi nói sở dĩ bà chưa gặp tôi là vì muốn mọi thứ ổn thỏa rồi sẽ chính thức nhận lại vợ chồng tôi, đó chính là lý do mà thời gian qua chồng tôi đưa đón và chăm sóc bà.
Nghe xong chuyện đó tôi tái mặt vì xấu hổ, vì thiếu tin tưởng chồng mà ngay lần đầu tiên gặp mặt mẹ chồng thật sự tôi đã bày ra một chuyện buồn cười đến thế.