Jason là mối tình đầu của tôi. Cả hai bắt đầu hẹn hò khi mới học cấp 3 và duy trì tình cảm đó suốt đại học. Dù không học chung trường, cả hai vẫn cố gắng dành mọi khoảng thời gian rảnh rỗi bên nhau. Tuy không còn cảm nhận được sự ngọt ngào và lãng mạn khi được nhìn thấy nhau và đưa đón nhau hàng ngày nhưng trái lại, cả hai quý trọng những giây phút bên nhau nhiều hơn. Tôi tưởng chừng đó là thử thách lớn nhất mà cả hai phải đối mặt khi quyết định theo đuổi mối tình này.
Thử thách
Tôi ra trường sớm hơn Jason một năm bởi khóa học của anh mất nhiều thời gian hơn. Không lâu sau đó, tôi tìm được một chỗ làm với mức lương khá ổn định. Dù rất cố gắng, tôi vẫn cảm thấy cả hai đang ở hai thế giới khác biệt hoàn toàn, từ quan điểm, thói quen sinh hoạt cho đến những mục tiêu cá nhân. Tôi chẳng thể thức đến khuya để trò chuyện cùng Jason như trước và những câu chuyện của anh tại trường đại học cũng nhanh chóng khiến tôi nhàm chán. Một lần nữa, tình cảm của chúng tôi lại bị đem ra thử thách. Thế nhưng, dù có khó khăn đến đâu, cả hai vẫn luôn trân trọng những gì mình đang có, đặc biệt với một mối tình đã kéo dài được 7 năm. Khi gạt bỏ những khác biệt, tôi vẫn cảm thấy ấm áp và bình yên mỗi khi ở bên Jason.
Ảnh minh họa
Mối quan hệ của chúng tôi có chuyển biến tích cực sau khi Jason ra trường. Sau khoảng một năm làm việc, anh cũng có thu nhập tương đối ổn định và đã bàn với tôi về việc kết hôn. Tôi chắc chắn rằng với nền tảng vững chắc như vậy, mối tình của cả hai chẳng thể nào gặp vấn đề nào. Thế nhưng, đúng như nhiều người vẫn nói, chẳng thể nào tính trước chuyện tương lai.
Cuộc hôn nhân
Jason cầu hôn tôi khoảng một năm sau đó. Sau 9 năm, đây là kết thúc ngọt ngào mà tôi luôn mong ước. Vào thời điểm đó, mọi chuyện vô cùng tuyệt vời. Cả hai đều có thu nhập ổn định và tình cảm cũng tiến triển tốt đẹp. Chúng tôi dự định dọn ra ở riêng để tận hưởng trọn vẹn tương lai đầy màu hồng phía trước.
Tuy vậy sau khi kết hôn, mọi thứ khác xa những gì tôi hình dung. Những công việc nhà là điều cả hai tranh cãi nhiều nhất. Bởi trước đây đều ở cùng gia đình, cả hai hiếm khi phải đụng chân tay vào những việc này. Mỗi cuối tuần, thay vì tụ tập cùng bạn bè hay lang thang dạo phố, tôi phải lao vào dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo hay vệ sinh nhà bếp. Jason chẳng chịu giúp tôi trong việc này hoặc có chăng, khi được nhờ, anh cũng chỉ làm lấy lệ cho xong.
Tôi cảm thấy mình bị quá tải trong chuyện nội trợ. Theo thời gian, những bữa tối đầm ấm của hai người dần bị thay thế bởi những lần ăn hàng. Những cuộc trò chuyện cùng Jason cũng vì thế mà giảm dần. Cho đến lúc tôi nhận ra mình không còn có thể chia sẻ mọi chuyện với chồng một cách dễ dàng và thoải mái thì mọi thứ đã đi quá xa.
Ảnh minh họa
Từ việc ít trò chuyện và tâm sự, tình cảm của chúng tôi cũng sụt giảm nhanh chóng. Lâu dần, chênh lệch trong ham muốn và khác biệt trong sở thích yêu khiến cả hai chẳng còn hứng thú với những cuộc vui. Khó khăn trong việc chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ với đối tác nhanh chóng biến chúng tôi trở thành hai người xa lạ trong chính căn nhà của mình. Đến lúc này tôi mới nhận ra dành nhiều thời gian hẹn hò thì dễ nhưng dành toàn bộ thời gian để ở cùng nhau thì không hề đơn giản. Ngoài việc gần gũi và thân mật, bạn cũng cần dành khoảng không gian riêng tư cho đối tác để họ không cảm thấy bị xâm phạm vào đời tư cá nhân. Tuy vậy nếu không thể cân bằng hợp lý, cả hai sẽ nhanh chóng biến thành những người xa lạ.
Kết cục buồn
Chỉ một năm sau khi kết hôn, cả hai quyết định dừng lại. Quá trình ly hôn diễn ra chóng vánh và tới bây giờ tôi vẫn không thể tin sau tất cả những gì trải qua, cả hai lại có một kết thúc như vậy. Hiện tại, tôi vẫn hoàn toàn bình phục sau chuyện này và có lẽ, sẽ cần một khoảng thời gian khá dài trước khi tôi quyết định mở lòng với ai khác.
Theo Herworld