Lấy chồng vốn như việc đánh bạc với cuộc đời. Nếu lấy được người đàn ông tốt, có trách nhiệm với vợ con thì coi như người phụ nữ sẽ có cuộc đời hạnh phúc. Nhưng không may rơi vào gia đình có người chồng lăng nhăng, mắc nhiều tệ nạn xã hội hoặc gia đình nhà chồng quá quắt, khó tính thì đúng là bạc phận.
Trong thực tế, người đàn ông tốt, luôn tỏ ra thương yêu vợ con chưa chắc đã là người chung thủy. Chẳng qua là họ chưa có cơ hội ngoại tình, cám dỗ ngoài kia chưa đủ lớn mà thôi.
Cũng giống như người vợ trong trường hợp dưới đây, chị vốn hãnh diện với mọi người vì lấy được "chồng quốc dân". Nhưng đến một ngày bạn chị gửi cho chị một thông tin như "sét đánh ngang tai". Chị sụp đổ hoàn toàn.
"Chị và anh lấy nhau được 8 năm, hôn nhân của chị thực sự đẹp, chưa hề có một vết nứt.
Anh chị bằng tuổi nên cư xử như bạn bè. Anh rất thương chị, cái gì chị góp ý là sẵn sàng thay đổi ngay ngày hôm sau.
Anh luôn làm phần lớn việc nhà, nhường chị đồ ăn ngon, con khóc anh dỗ, con bệnh anh chăm.
Chồng chị biết kiếm tiền, ít nhậu nhẹt, chỉ khi nào không thể từ chối anh ấy mới đi, đã thế anh lại còn không cafe, không thuốc lá... Anh nấu ăn rất ngon. Tối ngủ luôn đưa tay chị gối, nửa đêm tỉnh giấc lúc nào cũng vòng tay ôm chị. Chị đau lưng thì dù có buồn ngủ tới cỡ nào anh cũng dậy xoa lưng cho chị. Lúc nào cũng vợ ơi, vợ à...
Chị ở bên anh thực sự được chăm sóc che chở nên rất thương anh, tin tưởng tuyệt đối. Với chị anh là một người chồng hoàn hảo, chị luôn cảm thấy mình may mắn vì được làm vợ của anh.
Ấy vậy mà có ngày chị chới với thực sự bởi một tin nhắn của người bạn: "Em có tin chồng em không?".
Lúc đó chị đang ở ngoại vừa sinh bé thứ 2 được mười ngày. Chị trả lời tin nhắn ngay: "Giờ em nói tin hay không không quan trọng nữa, nếu chị thương em, chị biết gì cứ nói em nghe". Đằng sau tin nhắn ấy là một loạt hình ảnh chồng chị ôm ấp một người khác, thậm chí chồng chị còn dẫn họ về nhà của chị nữa.
Lần đầu tiên chị biết đến cảm giác đau lòng, đau đến nghẹt thở, vậy mà... đến khóc chị cũng không thể làm được. Bởi chị sợ cả nhà chị biết, sẽ lo lắng cho chị.
Chị cũng rất muốn kể cho một ai đó nghe nhưng lại sợ sau này mọi chuyện ổn hơn không ai thương chồng chị nữa, họ sẽ lấy cớ để dò xét chồng của chị.
Chị nhận ra dù đớn đau đến mức nào chị cũng không thôi lo lắng cho anh. Dù tổn thương cùng cực chị cũng không muốn ai làm anh tổn thương.
Và thế là chị quyết định soạn một tin nhắn dài kể chuyện chị sinh nở đau đớn ra sao, kể chị từng tin tưởng anh thế nào, xa anh nhớ anh đến phát điên và bây giờ chị đang rất đau lòng. Chị gửi luôn các hình ảnh đó, kèm số điện thoại, địa chỉ của cô gái đó cho chồng chị. Đúng như chị dự đoán, chồng chị không hề chối cãi một điều gì. Anh ấy nhận lỗi ngay lập tức, "Vợ ơi, anh sai rồi, anh xin lỗi. Nghe anh nói đã vợ ơi, anh nhất thời hồ đồ,...".
Chị thì đọc xong mấy tin nhắn đó chị chặn tất cả các phương diện liên lạc.
Sau đó là chuỗi ngày anh cố hết sức liên lạc với chị. Anh ấy khóc, bỏ cơm, đi làm thì thất thểu. Rồi chị lấy cớ cần chứng minh thư của anh ấy để đi làm giấy khai sinh cho con. Chị chỉ nhắn tin, không cho gọi điện, không cho gặp con...
Chị nói chị đã rất tử tế với anh, thứ nhất chị không kể chuyện này cho bất kì ai, chị cố gắng giải quyết một mình. Bởi chị không muốn ai dò xét chồng mình. Chị không muốn anh phải xấu hổ.
Thứ 2 chị không đụng đến con bồ của chồng, vì chị biết nếu anh vững tâm thì nó sẽ chẳng có cơ hội gần anh.
Chị yêu cầu anh chuyển toàn bộ tiền từ tài khoản của anh về cho chị, anh làm liền.
Chị không hề chửi anh một câu, vì chị biết đàn ông xa vợ khó tránh khỏi cám dỗ khi nhiều đứa cứ muốn đu bám. Hơn nữa chồng chị khá đẹp trai, body chuẩn.
Chị kéo anh ấy về bằng sự bình tĩnh, biết điều, vì tình cảm 8 năm ngọt ngào. Vì hai đứa con thơ.
10 ngày sau anh ấy về quê, thấy chị anh ấy khóc. Anh ấy nói anh sẽ nói chuyện với ba mẹ hai bên. Anh sẽ xin lỗi, anh làm sai, anh phải chịu trách nhiệm. Anh chỉ mong vợ tha thứ cho anh, cho anh cơ hội. Chị nói: "Anh sai với em, không sai với họ nên anh không cần anh phải xin lỗi họ. Chuyện qua rồi em sẽ bỏ qua, nhưng tha thứ có lẽ bây giờ em chưa làm được".
Vậy nhưng cô bồ đó cứ gọi điện, nhắn tin cho chồng chị không buông. Nó cũng thương anh thật lòng.
Chị đã định không đụng đến nó, nhưng nó không biết điều. Chị đổi hình ảnh đại diện Facebook, Zalo của chồng chị bằng tấm hình rất xinh đẹp của mình. Chị chặn và xoá tất cả những gì liên quan đến nó trong điện thoại của chồng chị.
Và chị nhắn tin cho cô gái đó: "Này em, tốt nhất từ giờ trở đi em nên biết chút tự trọng để đừng gọi điện cho chồng chị nữa.
Đừng có kiểu cao thượng muốn anh hạnh phúc vui vẻ, không muốn anh với vợ bất hòa. Nhưng mặt khác lại tỏ ra thương thương nhớ nhớ.
Chị biết rõ, chồng chị cặp kè với em thời gian qua, chị cũng biết chị nên quản chồng mình chứ không phải nhắn tin cho 1 kẻ biết rõ người ta đã có vợ vẫn đâm đầu vào như em.
Em nên biết rõ một điều là hôn nhân của chị 8 năm qua chưa hề có một vết nứt. Với chồng chị, vợ và con quan trọng hơn cả ba mẹ anh ấy. Em có thể xác minh điều này.
Em cũng nên biết 1 thằng đàn ông coi trọng vợ con họ nhưng vẫn lả lơi bên ngoài thì vì lí do gì, chẳng qua họ thiếu thốn chút thôi em. Nhưng thấy em có vẻ thương chồng chị thật lòng, nên chỉ muốn nhắc nhở em một tí. Tất nhiên chồng chị, chị sẽ xử lí theo cách của một một người vợ lí trí.
Mong là em hiểu, đây là lời nhắn nhẹ nhàng của chị gửi em. Em đừng để mọi chuyện vượt sự bao dung của chị".
Thế rồi cô gái kia trả lời lại: "Vâng, xin lỗi chị".
Chị thực sự không muốn làm lớn chuyện khi mà chị vẫn rất thương chồng chị, nên chị chọn cách ôn hoà giải quyết. Chị chỉ mong rằng chồng chị biết lỗi và không sai lầm như thế. Lúc trước chị luôn tự tin dù đàn ông ngoài kia có lăng nhăng hết, nhưng chồng chị tuyệt đối không.
Bởi vì chị hiểu 8 năm qua anh ấy đã toàn tâm toàn ý cho gia đình thế nào. Nhưng có lẽ giờ chị nên cảnh giác. Đàn ông xa vợ sẽ xảy ra chuyện ngay".
Câu chuyện của chị vợ trong câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều quan tâm của mọi người.
Chị vợ trong câu chuyện được nhận xét là người cư xử lịch sự, "cao tay" khi xử lý việc chồng mình ngoại tình.
Với nhiều phụ nữ, việc chồng ngoại tình là điều gì đó vô cùng kinh khủng. Và với chị cũng vậy. Chị tổn thương sâu sắc vì người mình hằng tin tưởng, yêu thương lại phải bội mình ngay khi chị vừa sinh con cho anh được 10 ngày. Nỗi đau sinh nở chưa là gì so với việc bị phản bội.
Nhưng chị không khóc bù lu bù loa, làm ầm ĩ mọi chuyện. Chị cũng không buồn đánh ghen, sỉ nhục kẻ thứ 3 cho hả dạ. Chị cũng không nóng vội đòi ly hôn...
Hội chị em sau khi đọc xong câu chuyện của người vợ này đã để lại nhiều bình luận ca ngợi. Chị là người đàn bà thông minh nên anh chồng vừa nể vừa yêu chị. Chị không những là người vợ tử tế mà còn giàu lòng vị tha.
Chị chọn các giải quyết êm ấm, lí trí nhưng lại ôm hết ẫm ức vào người. Mong thời gian dần chữa lành vết thương lòng chị và anh chồng sẽ nhận ra những hi sinh của vợ mình để bù đắp những tổn thương mà chị phải chịu đựng.