Nhà tôi ở quê nhưng cũng không phải dạng nghèo lắm, bố mẹ tuy làm công nhân nhưng cũng thuộc dạng hiểu biết nên chị em chúng tôi được nuôi dạy tử tế. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi may mắn đỗ đại học một trường đại học danh tiếng và ra Hà Nội học tập trong sự ngưỡng mộ của mọi người.

Tại đây thì tôi quen Khánh, anh hơn tôi 3 tuổi. Khi tôi là con bé sinh viên năm nhất lơ ngơ mới vào trường thì anh đã năm cuối, kinh nghiệm, chín chắn và giỏi giang. Anh thường xuyên giúp đỡ tôi về chuyện học hành, làm thêm, việc tình nguyện, rồi thậm chí cả tìm nhà trọ,… Khi tôi lờ mờ đoán được tình cảm của anh dành cho mình thì cũng là lúc anh tỏ tình. Hơi bối rối nhưng rồi tôi cũng nhận lời.

Yêu nhau 4 năm trời, chỉ chờ tới ngày tôi ra trường là hai đứa chúng tôi sẽ về chung một nhà. Chờ đợi đã rất lâu, cứ nghĩ ngày đó sẽ đến và mở ra một cuộc sống mới chỉ toàn hạnh phúc nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như tôi tưởng.

Tưởng mẹ chồng yêu quý cho cả cây vàng ngày cưới, nàng dâu không ngờ tất cả chỉ là màn kịch trước quan khách - Ảnh 1.

Đắm chìm trong tình yêu nên tôi chỉ mong ngày được về chung một nhà. (Ảnh minh họa)

Gia đình Khánh cũng cùng quê với tôi nhưng thuộc dạng giàu có. Bố mẹ Khánh làm buôn bán, ăn nói ngọt như mía lùi. Nhất là mẹ Khánh, bà khéo lắm, mở mồm nói ra câu nào là chết câu đấy. Mẹ tôi vẫn e ngại và bảo: "Chẳng sợ gì chỉ sợ những người khéo mồm. Con làm dâu nhà này coi chừng lại khổ với bà mẹ chồng này đó con ơi."

Nhưng tôi cũng chẳng nghe mẹ vì thấy lần nào sang đó mẹ anh cũng niềm nở. Đôi lúc nói những lời thâm thúy, sâu cay nhưng tôi cũng không mấy bận tâm. Lúc đó tôi có nghĩ gì nhiều đâu vì chỉ mong được chung một nhà với anh.

Càng sát ngày cưới, tôi mới càng thấy mẹ anh đúng dân kinh doanh, buôn bán, chuyện gì cũng tính rõ ràng rành mạch. Đặc biệt chuyện tiền nong, bà không chịu mất đi đâu một đồng nào.

Việc chụp ảnh cưới, thuê thợ chụp ảnh trong ngày rước dâu… cứ tưởng hai đứa tôi sẽ tự quyết nhưng bà cũng nhúng tay vào. Dù không nói thẳng nhưng bà bóng gió phải chia đôi số tiền. Thậm chí, chụp ảnh cưới chủ yếu chụp cho cô dâu chứ chú rể có bao nhiêu, nên tôi phải bỏ ra số tiền nhiều hơn. 

Tôi hơi bối rối vì anh đi làm đã lâu, có tiền riêng chứ tôi thì vừa ra trường, công việc chưa ổn định lương lậu được bao nhiêu đâu. Không lẽ tôi lại xin bố mẹ đẻ cả tiền chụp ảnh cưới?

Anh bí mật đưa tôi tiền và bảo tôi cứ nói với mẹ anh rằng đó là tiền của tôi. Anh an ủi tôi rằng, tính mẹ hay tính toán như vậy nhưng khi về một nhà rồi sẽ ổn cả thôi. Còn tiền tôi hay tiền anh rồi vẫn là một. Tuy nhiên, hiện giờ thì mẹ đang thử thôi, anh cứ đưa tôi cho mẹ thấy, để mẹ vui lòng, sau này tôi được lòng bà hơn. Tôi cũng tạm gác lại chuyện này qua một bên và còn vui vì có người chồng biết nghĩ, biết thương vợ.

Tưởng mẹ chồng yêu quý cho cả cây vàng ngày cưới, nàng dâu không ngờ tất cả chỉ là màn kịch trước quan khách - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Tới ngày cưới, khi đoàn rước dâu tới nhà anh tôi khá bất ngờ với rạp siêu to, khách mời toàn những khách VIP làm ăn cùng bố mẹ chồng. Chỗ đỗ xe toàn ô tô, xe máy loại xịn xò, đắt đỏ. Ông bà nào cũng rủng rỉnh vàng bạc, đá quý đeo đầy mình. Họ thật khác so với đoàn đưa dâu nhà tôi, giản dị, bình thường.

Thế nhưng bất ngờ nhất là lúc MC đám cưới đọc đến tên, mẹ chồng đủng đỉnh bước lên rồi bà cầm mic phát biểu hay lắm. Đại loại chúc chúng tôi hạnh phúc và dặn dò đôi điều. Sau đó thì tới màn trao quà cho con trai và con dâu. Lúc bà rút ra nào nhẫn, nào kiềng, nào dây chuyền khiến khách mời ai cũng ngỡ ngàng. Còn họ hàng và bạn bè bên nhà gái thì ai cũng xuýt xoa, khen mẹ chồng tôi tới tấp. Mọi người ai cũng bảo tôi tốt số, được gả vào nhà giàu, mẹ chồng lại hào phóng.

Tối đó, mẹ chồng lên phòng, gõ cửa rồi vào ngọt nhạt bảo:

Số vàng đó vốn là tiền hàng của mẹ. Trước họ hàng đôi bên thì mẹ đem ra tặng con cho đẹp mặt bố mẹ thôi. Xong đám cưới rồi thì con cho mẹ mượn lại mẹ kinh doanh. 

Thấy tôi hơi bất ngờ, bà lại nói tiếp luôn:

Không phải nghĩ ngợi gì đâu vì bố mẹ làm ra nhiều thì sau này chúng mày lại được hưởng hết chứ đi đâu mà thiệt.

Tôi cũng bối rối nhưng chẳng bít làm sao, dù sao cũng là vàng của mẹ cho mà. Thế nên tôi lục đục đi lấy vàng, đưa lại cho mẹ dù không mấy vui. Những tưởng chỉ có thể, không ngờ mẹ chồng tôi lại được nước lấn tới:

Mà vàng cưới bên nhà con cho có nhiều không? Chắc cũng cả cây chứ nhỉ? Đưa lại mẹ để mẹ thêm tiền lấy hàng, coi như góp vốn làm ăn ý, con là cổ đông của mẹ. Xong đợt này mẹ đưa con cả vốn lẫn lời.

Tưởng mẹ chồng yêu quý cho cả cây vàng ngày cưới, nàng dâu không ngờ tất cả chỉ là màn kịch trước quan khách - Ảnh 3.

Tôi bối rối quá nhưng không biết phải làm sao vì mẹ chồng quá khéo. (Ảnh minh họa)

Tôi bối rối quá chẳng bít làm sao thì bà cứ hối, tôi đành đưa cho bà. Nhưng hết lô hàng đó, rồi thêm mấy lô hàng rồi mà bà vẫn chẳng đả động gì tới số vàng đã mượn của tôi. Tôi không biết phải làm sao để lấy lại nữa. Bạn bè tôi mỗi lúc gặp vẫn cứ khen mẹ chồng tôi suốt, tôi thì bực chỉ muốn nói huỵch toẹt sự lật mặt tráo trở của mẹ chồng thôi.