Hồi mới về làm dâu, tôi thấy mẹ chồng tôi rất thích bòn rút của con cái. Bà thường bày vẽ ra nhiều thứ để nay xin tiền con gái, mai xin tiền con trai.
Chẳng hạn trước Tết, bà xin tiền con gái để trang trí nhà cửa, mua mới một số đồ bày trên bàn thờ. Việc này đâu đến bà phải lo, vợ chồng tôi là con trưởng có nghĩa vụ phải làm. Tôi cũng rất chăm chút vào những thứ đó và đồ đặt trên bàn thờ cũng đều mới, xịn cả.
Nhưng bà đã hỏi thì chị chồng tôi vẫn đưa. 30 Tết chị về ăn cơm tất niên mới nói chuyện với tôi rằng mẹ xin 30 triệu để thay bát hương, nhưng nay nhìn bàn thờ thì vẫn là bát hương cũ, đôi lộc bình cũ, chẳng có cái gì mới cả.
Hoặc khi chú em chồng từ thành phố về biếu bà mấy triệu tiêu Tết, bà nói thẳng là cái vòng đeo tay của bà kiểu dáng cũ quá, bà muốn thay cái mới mà chưa có tiền. Thế là em chồng lại mở cốp xe lấy một tập tiền 15 triệu đưa cho bà. Em chồng bảo, nay con có từng này, mẹ cầm tạm, ra Giêng con đưa mẹ đi mua sau.
Cũng may là các chị em nhà chồng đều kiếm ra tiền, cũng biếu mẹ không ít, thế nhưng bà vẫn cứ có dịp là xin thêm. Chỉ duy nhất bà không xin thêm vợ chồng tôi. Mỗi tháng tôi đều chủ động đưa bà 3 triệu, bà vui vẻ cầm chứ không hỏi thêm. Tôi mua cái gì thì bà mặc, nấu cái gì thì bà ăn. Dù bà chẳng giúp đỡ việc nhà bao giờ nhưng cũng không hề làm khó tôi.
Mấy ngày trước, bà bị cảm lạnh nên ho và sổ mũi. Mẹ chồng tôi lo lắng lắm bởi vì hiện đang có virus corona nên bà sợ mình mắc phải. Để động viên bà, chúng tôi muốn đưa bà đi viện khám cho yên tâm, song bà bảo sợ bệnh viện nên nhất quyết không đi, nếu bị thật thì bà chết ở nhà. Rồi bà nhốt mình trong phòng, tự cách ly theo kiểu của bà. Tôi thì biết bà chỉ là cảm cúm thông thường, vài ngày là khỏi, nhưng vì bà bảo thủ nên đành chiều theo ý bà.
Hôm mùng 6 tháng Giêng, mẹ chồng gọi tôi vào phòng, bà bắt tôi mặc áo mưa và đeo khẩu trang, kính râm kín mít. Bà rút trong túi ra 3 cuốn sổ tiết kiệm đưa vào tay tôi và bảo: "Đây là số tiền mẹ tích cóp cả đời được, nếu mẹ có chết thì con lấy tiền này mà làm tang lễ cho mẹ, trong này đủ mua một mảnh đất 2m2 ở nghĩa trang nên con đừng để tụi nó hỏa thiêu mẹ đấy".
Tôi luống cuống mở 3 cuốn sổ lên, cộng vào thì thấy được 420 triệu. Thật không ngờ bà góp được nhiều thế, cũng không ngờ xưa nay bà xin tiền con cái là để lo cho đám tang sau này của mình. Thật là dở khóc dở cười. Tôi không nhận và nói rằng việc sau này chúng tôi là con cái có trách nhiệm lo cho bà đến nơi đến chốn, bà không cần lo lắng. Nhưng bà cứ ép tôi phải cầm bà mới yên tâm.
Sáng nay mẹ chồng tôi hết ho và sổ mũi. Bà lại khỏe phăm phăm. Mấy lần nhìn tôi, bà cứ ấp úng định nói gì đó lại thôi. Tôi đoán là bà muốn đòi lại tiền nên cũng trả lại cho bà. Bà dặn tôi đừng nói cho ai biết kể cả chồng tôi.
Lúc trưa em chồng về thăm bà, bà vội vàng nhắc lại chuyện vòng tay và có ý rằng mùng 10 ngày vía thần tài bà muốn đi mua cho may mắn cả năm. Em chồng bất đắc dĩ gật đầu.
Tôi có nên nói với các chị em chồng về chuyện bà xin tiền để lo tang lễ sau này cho mình không? Kể rằng mẹ sợ sau khi chết bị cả nhà đưa đi hỏa thiêu cho nhanh gọn nên phải để dành tiền mua đất nghĩa trang? Nói ra thì chắc là mọi người sẽ thông cảm với bà, nhưng nếu bà biết tôi để lộ chuyện xấu hổ này cho người khác biết, chắc quan hệ mẹ chồng nàng dâu không thân thiết như trước. Thật không hiểu nổi mẹ chồng tôi nữa.