Tôi quen Tuấn qua mai mối của một người bạn. Anh rất đàng hoàng, gia thế lại giàu có. Yêu nhau mấy tháng, chúng tôi đã bàn đến chuyện cưới xin. Tưởng "vớ" được chồng vừa giàu có vừa đẹp trai, nào ngờ sự cố xảy ra khiến tôi hốt hoảng.
Đêm qua, chúng tôi đi nhậu, chúc mừng dự án công ty thành công (chúng tôi làm chung công ty). Vì vui quá nên hai đứa trò chuyện đến hơn 11 giờ. Nhà trọ tôi đã đóng cửa, tôi đành phải đi nhà nghỉ với Tuấn.
Cứ nghĩ khi có cơ hội, chúng tôi sẽ "gạo nấu thành cơm". Nhưng tôi tắm xong, chỉ khoác cái khăn hờ hững mà Tuấn vẫn cứ bình thản nằm ngủ. Tôi lấy tay anh vòng qua eo mình, anh cũng nằm im re.
Thấy lạ, tôi thì thầm hỏi anh "có muốn không?". Tuấn cười ngượng ngập. Nhưng nguyên đêm, dù tôi có giúp đỡ thế nào thì anh vẫn "án binh bất động". Sau một hồi vật vã, Tuấn đành phải thú nhận với tôi là có bệnh sinh lý.
Tôi bất ngờ, kinh ngạc nhìn Tuấn. Anh nói cũng vì chuyện này mà anh bị 2 cô người yêu trước bỏ. Sợ mất tôi nên anh cố tình giấu kín đi. Giờ anh nói ra, chỉ mong tôi chấp nhận anh.
Anh còn nói nếu muốn thì chúng tôi có thể xin con nuôi và tôi được quyền "bóc bánh trả tiền" bên ngoài, miễn là đừng bao trai, đừng bỏ anh.
Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi giả vờ ngủ. Nhưng tôi mâu thuẫn lắm. Tôi vẫn còn trẻ, liệu có thể chấp nhận chuyện chồng không thể làm chuyện giường chiếu không? Rồi chuyện "bóc bánh trả tiền" tôi nghĩ tới thôi đã khó chịu rồi. Tôi đâu phải kiểu phụ nữ như thế?
Sáng nay, tôi đã nhắn tin chia tay Tuấn sau một hồi suy nghĩ. Thôi thì kiếm mối khác tốt hơn, còn hơn vì thương người mà đẩy mình vào chỗ khó. Nhưng Tuấn thì níu kéo, còn bảo nếu tôi không quay lại thì sẽ gây khó dễ cho tôi trong công việc. Hẹp hòi thấy sợ. Nên đổi việc hay chấp nhận "đò đưa" với anh ấy thêm một thời gian, đợi vững chân trong công ty rồi chia tay nhỉ?