- Nếu sống chung với bố mẹ, em sẽ không ăn chung, giặt đồ chung hay gì hết. Tiền phòng, điện, nước, mạng em sẽ trả bình thường – tôi lạnh lùng tuyên bố với Tú khi anh cố gắng thuyết phục vợ ở chung với bố mẹ chồng 6 tháng - 1 năm.
Thực ra, tôi không muốn hành động quyết liệt như thế, đương nhiên rồi. Nhưng tôi cảm thấy Tú cũng như gia đình anh đang cố tình lừa tôi vậy. Từ hồi yêu nhau, Tú đã nói rằng mai này cưới nhau lập tức sẽ ra sống riêng.
Rồi khi về ra mắt, mẹ anh nửa đùa nửa thật bảo:
- Thế ít nữa cưới xong 2 đứa có cần mẹ đổi cho phòng khác không? Tú đang ở phòng góc tầng 2 không có ban công, không có nhà vệ sinh trong đó, lại hơi chật.
Tôi liếc sang Tú nhắc khéo thì anh cũng lên tiếng:
- Mẹ ơi, bọn con sống riêng mà.
- Thôi, nhà 4 tầng rộng rãi như thế cần gì sống riêng? Mà giờ 2 đứa đã đủ tiền mua nhà chưa? Bố mẹ thì thừa phòng để các con ra ngoài thuê họ hàng lại cười cho.
Tôi hiểu rằng nếu không rõ ràng thì mai này khó lòng mà xin ra ngoài, nên mạnh dạn từ chối luôn:
- Dạ, nếu lấy nhau bác cứ cho chúng cháu ra sống riêng ạ. Cháu và anh Tú sẽ cố gắng tích cóp tiền và mua nhà ạ.
Mẹ của Tú lúc đó không hài lòng lắm, nhưng bà định nói gì thì Tú đã gạt đi, lảng sang câu chuyện khác. Và cũng vì thế mà mọi chuyện chưa rõ ràng. Khi ngồi trước bố mẹ thì Tú cố lảng đi, khi ở bên tôi anh khẳng định chắc nịch sẽ ra sống riêng.
Cuối cùng, vì bầu bí ngoài kế hoạch nên tôi đành phải làm đám cưới. Và mẹ chồng vẫn kiên quyết kéo chúng tôi về chung sống. Bất lực vì sự nhu nhược của Tú, tôi đã đưa ra quyết định là dù sống chung nhưng sẽ không ăn chung, sinh hoạt chung gì hết. Anh có chút bất ngờ, nhưng rồi đành phải nghe theo.
Và ngay sau bữa cơm chung đầu tiên, Tú không muốn cũng phải đứng lên xin phép chúng tôi chỉ sống cùng còn mọi thứ đều riêng. Mẹ chồng sốc lắm. Nhưng bà nhìn sang tôi, chỉ thở dài rồi đứng dậy.
Tôi cũng có chút mừng thầm. Nếu mẹ chồng bắt tôi không được ra ngoài sống riêng thì bà cũng phải nhượng bộ 1 chút.
Cuộc sống kiểu cùng nhà nhưng không chung nồi như thế diễn ra khá êm xuôi. Tôi ngoài giờ làm việc vẫn hay dạo chơi, đi cà phê, ăn hàng cùng bạn bè. Còn Tú, anh hoặc đi cùng tôi hoặc về mẹ anh nấu cho ăn.
Bố chồng nhiều lần bóng gió nói tôi để 2 vợ chồng thay đổi quyết định nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chối với lý do công việc đặc thù, thường xuyên bận rộn, không thể nấu nướng, dọn dẹp nhà thường xuyên được. Tú thì không dám cãi tôi, bởi chính anh là người đã vi phạm lời hứa hẹn trước.
Thời gian gần đây, bụng của tôi cũng khá lớn. Mẹ chồng vẫn hay hỏi thăm và khuyên tôi nên ở nhà dùng bữa thay vì ăn hàng. Tôi nghĩ tới viễn cảnh dậy sớm nấu cơm rồi hì hụi rửa bát, lập tức từ chối:
- Không cần đâu mẹ ạ. Con ăn ngoài nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng lắm.
Mẹ chồng thấy tôi cứng đầu cũng chỉ biết lắc đầu. Còn Tú cũng và lần khuyên tôi, tôi chỉ lừa anh và nhắc:
- 1 năm, đúng 1 năm em sẽ ra ngoài sống riêng. Em bầu em tự biết lo cho sức khỏe, ăn ngoài cũng tốt chứ, ở nhà còn không thoải mái bằng ấy.
Một buổi tối nọ, tôi đi cà phê cùng hội bạn về muộn không may bị xe đụng và ngã. Trong lúc sợ hãi và đau đớn, tôi chỉ kịp gọi cho Tú và báo vị trí rồi sợ hãi ngất lịm đi.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Tú và mẹ chồng đang ngồi gục ở góc giường đầy mệt mỏi. Thấy tôi tỉnh dậy, cả hai sực tỉnh rồi chạy tới hỏi han. May mắn đứa trẻ không sao, nhưng cả nhà có vẻ được phen nhốn nháo.
Và hôm sau, Tú phải đi làm, chỉ còn mẹ chồng ở lại chăm sóc tôi. Đây là lần đầu 2 mẹ con gần gũi và tình cảm như thế. Bà lấy cháo cho tôi, còn thổi cho nguội bớt. Tôi có chút ngại ngùng, bà mới nhẹ nhàng bảo:
- Con ạ, gia đình sống với nhau chứ không phải người dưng. Mẹ rất buồn khi con tỏ ra xa cách như thế. Mẹ muốn con ở chung 6 tháng, 1 năm cũng vì muốn mẹ chồng, nàng dâu gần gũi, hiểu nhau hơn mà thôi.
Suốt những ngày sau đó, bà chăm sóc tôi rất tận tình. Tôi thật sự rất hối hận vì cách cư xử của mình thời gian vừa rồi...