Mới đây, chủ nhân của hit Torn khoe bức hình tạo dáng với chiếc bụng bầu nhìn thấy khá rõ. Cô tiết lộ rằng sẽ hạ sinh em bé vào mùa Thu năm nay.
Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi nữ ca sĩ 44 tuổi hiện đang sống độc thân. Natalie nhanh chóng tiết lộ rằng, mình mang thai nhờ tinh trùng của người hiến tặng.
Cô đã viết lên Instagram cá nhân để chia sẻ về vấn đề này:
"Mọi bạn bè người thân đều biết rằng tôi đã mong chờ em bé đến với mình biết nhường nào. Ước mong đó có từ lâu lắm rồi và may mắn thay, điều này đã đến nhờ thụ tinh trong ống nghiệm và sự giúp đỡ của một người hiến tinh trùng.
Thật không biết nói gì thêm nữa. Tôi hào hứng với hành trình mới trong cuộc đời mình".
Việc phụ nữ sinh con và nuôi dạy con một mình hiện đang rất phổ biến tại Anh. Theo thống kê, những người phụ nữ độc thân đã tăng đáng kể từ 351 người vào năm 2007 lên đến 1290 người năm 2017.
Theo đó, một người phụ nữ độc thân tên Sarah Pattison, 35 tuổi, đến từ Preston, Lancs đã hạ sinh bé trai Lochlan sáu tuần trước. Sarah cũng là một bà mẹ đơn thân, sinh con nhờ tinh trùng hiến tặng.
Cô đã chia sẻ nhật ký thụ tinh trong ống nghiệm của mình một cách cực kỳ chi tiết.
Tháng 6/2017
Cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ. Chúng tôi đã ở bên nhau 6 năm. Tôi đã tưởng tượng rằng anh ấy sẽ là cha của những đứa bé mà mình sinh ra.
Điều đó thật tệ và trên hết, tôi cảm thấy giấc mơ có con càng xa vời hơn.
Tôi mất nhiều thời gian ở trên những website hẹn hò nhưng không cảm thấy hứng thú với bất cứ điều gì cả. Tôi cần thời gian cho bản thân.
Thời gian thì vẫn trôi, tôi đã 33 tuổi và có quá nhiều áp lực để bắt đầu một mối quan hệ mới.
Tháng 7/2018
Những mối quan hệ ít được quan tâm hơn khi tôi bắt đầu công việc hỗ trợ điều hành ở 1 công ty. Tôi muốn nắm trong tay số phận của chính mình. Đó có lẽ là lý do tại sao tôi bắt đầu tìm kiếm những người hiến tặng tinh trùng thay vì chờ đợi để gặp ai đó.
Tôi đã bước sang tuổi 34 vào cuối tháng 1. Chẳng có người đàn ông nào mới xuất hiện trong cuộc sống dù tôi vẫn tìm tòi tích cực.
Tôi bắt đầu nghĩ rằng có gì là bình thường không khi ai đó đến lớp học và nhận ra phần lớn những đứa trẻ đến từ một mái ấm mà bố và mẹ chúng chẳng chung sống cùng nhau nữa.
Những người bạn thân nhất của tôi không ngạc nhiên. Họ biết tôi độc lập. Họ khăng khăng đảm bảo rằng tôi sẽ là một phụ huynh rất tuyệt. Họ sẽ giúp đỡ hết mình để tôi vượt qua mọi thứ.
Tháng 9/2018
Tôi tìm đến một phòng khám để xin tư vấn. Khi đến, tôi cảm thấy cực kỳ lo lắng. Nhưng khi được trò chuyện và tư vấn kỹ càng thì phát hiện mọi chuyện rõ ràng và đến đây là điều thật sự đúng đắn.
Tôi đã có các xét nghiệm sinh sản cho ra kết quả dương tính. Các chi phí phải trả cho một gói thụ tinh trong ống nghiệm là khoảng 6.000 bảng (170 triệu đồng).
Tôi có thể là một bà mẹ trong vòng một năm nữa.
Tháng 9/2018
Phòng khám đã cung cấp danh sách các website hiến tinh trùng. Đây là phần khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất. Tôi sẽ phải chọn cha cho con từ một màn hình máy tính.
Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa vì sự háo hức đang dâng trào. Tôi và người bạn Maria đã dành hàng giờ để xem hàng trăm hồ sơ.
Họ cung cấp đầy đủ các thông tin từ tuổi tác, nghề nghiệp, màu mắt và tóc, chiều cao và cả lịch sử bệnh án. Nó giống như một cuộc hẹn hò trực tuyến mà không có hình ảnh vậy.
Phòng khám khuyên tôi nên tập trung vào lịch sử bệnh án. Tôi đã thu hẹp phạm vi xuống và tập trung vào những người đàn ông cùng nhóm máu với tôi hoặc nhóm máu phổ thông. Bởi nếu em bé cần nó, tôi có thể giúp đỡ.
Một hồ sơ nhanh chóng rơi vào tầm ngắm. Anh ấy bằng tuổi tôi, có công việc tương tự, tóc vàng, mắt xanh và cao 6ft (gần 1m83).
Khi cố gắng thanh toán, Visa đã chặn nó lại, họ nghĩ đây là một hành vi ăn cắp. Khi tôi gọi lại, người tư vấn nói chuyện rất chuyên nghiệp. Tôi xác nhận việc mình muốn trả 1.000 bảng (28 triệu đồng) cho một website hiến tinh trùng. Vậy là xong luôn.
Phòng khám sẽ sắp xếp cho việc chuyển tinh trùng đến.
Tôi đã chờ khoảng một tháng để việc điều trị bắt đầu. Tôi cũng khiến bản thân bận rộn bằng việc làm những gì có thể trong khoảng thời gian thư giãn cuối cùng khi còn một mình.
Tháng 10/2018
Tôi chờ đợi kỳ kinh nguyệt tiếp theo để bắt đầu điều trị. Tôi đã đến phòng khám khoảng 10 lần để làm những thủ tục.
Phòng khám chỉ cho tôi cách tự tiêm hormone. Hai tuần một lần tôi sẽ phải làm điều đó. Tôi đến phòng khám vài ngày một lần để xét nghiệm máu và họ kiểm tra tiến trình đến đâu.
Sau khi kết thúc quá trình tiêm hormone, tôi quay lại phòng khám để họ lấy trứng ra. Tôi đã được gây mê để họ thực hiện. Họ đã lấy 13 quả trứng.
Phòng khám sau đó đã thụ tinh chúng. Họ gọi cho tôi vài ngày một lần để cập nhật tiến trình. Sau 5 ngày, tôi quay lại để họ cấy phôi.
Quá trình này khá khó chịu, không thoải mái nhưng tôi chịu đựng được. Từ 13 phôi, chỉ có hai phôi được thực hiện thông qua quy trình thụ tinh trong ống nghiệm. Tôi quyết định cấy một cái và đóng băng một cái. Bởi tôi hi vọng ngày nào đó con mình có anh chị em ruột.
Ngày 22/11/2018
Sau khi cấy ghép, tôi phải chờ 6 ngày để được xét nghiệm máu. Khi đó phòng khám sẽ cho ra kết quả rằng tôi có thai hay không. Thời gian đó là những ngày lo lắng nhất.
Tôi đã đi làm để bản thân được bận rộn và tự mình đi khi có cuộc gọi đến. Đó là tin tức thay đổi cuộc đời tôi.
Các xét nghiệm đều cho ra kết quả tích cực. Tôi không tin vào mắt mình. Tôi ngạc nhiên và hạnh phúc vô cùng. Tôi đã gọi điện cho bạn bè và tất cả đều thấy hạnh phúc cùng tôi.
Tôi biết rằng một số người sẽ nghĩ tôi cần một người đàn ông nào đó để sẻ chia khoảnh khắc này nhưng đây là hành trình mà tôi quyết định tự mình sẽ bước đi.
Ngày 10/12/2018
Sáu tuần sau, tôi đã được siêu âm lần đầu tiên và nghe nhịp tim của con. Nó ở trong đó, tôi sẽ trở thành một bà mẹ. Cảm giác đó khiến tôi thấy rằng quyết định của mình quá chính xác.
Ngày 30/1/2019
Sinh nhật lần thứ 35 của tôi - cột mốc mà tôi nói với bản thân mình rằng tôi đã mang thai. Bạn bè đã giúp tôi có một lần siêu âm để xem giới tính. Tôi có một bé trai.
Tất nhiên là đối với tôi, giới tính đâu phải là vấn đề.
Để có một em bé khỏe mạnh cũng là giấc mơ thành sự thật rồi. Tôi đã chờ đợi cả đời để làm mẹ và sinh con theo cách đúng đắn này đây.
Tháng 7/2019
Vào tuần thứ 34, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thai kỳ. Các bác sĩ đã quyết định cho tôi sinh vào tuần thứ 38.
Bạn bè của tôi Maria và Melanie luôn miệng nói rằng họ muốn ở đó. Điều ấy quả là có ý nghĩa. Cả hai đều đã làm mẹ vì vậy họ sẽ truyền lại những kinh nghiệm được cho là đúng đắn. Có lẽ có họ ở đó còn tốt hơn là một người đàn ông.
Sau 48 giờ chuyển dạ các bác sĩ quyết định mổ khẩn cấp. Tôi đã kiệt sức và vượt qua mọi khó khăn. Lúc đó tôi chỉ muốn ôm con mình.
Melanie vào phòng mổ và nắm tay tôi khi các bác sĩ đưa Lochlan ra ngoài. Thằng bé khóc lên ngay lập tức và chúng tôi nghe thấy. Cả tôi và Melanie đều vô cùng xúc động.
Từ ngữ nào đủ để diễn tả được cảm giác lúc họ đặt thằng bé lên ngực tôi. Tôi không tin nổi rằng tôi đã có thằng bé trong vòng tay mình.
Tháng 8/2019
Mọi người đâu có thể nhìn thấy mặt tiền căn nhà của chúng tôi vì nó ngập tràn hoa và những tấm thiệp chúc mừng. Tôi nào ngờ Lochlan lại được yêu thương đến vậy.
Thằng bé cần được để mắt và chăm sóc rất kỹ lưỡng. Bởi vậy, tôi không có bất cứ một điều gì phải lo lắng ngoài chuyện tập trung 100% sự chú ý cho Lochlan.
Tôi chẳng cần tìm kiếm mối quan hệ nào mới cả. Tôi đã có đủ thứ mình cần ở đây rồi. Nhưng nếu gặp được ai đó phù hợp trong tương lai thì điều đó cũng thật tuyệt.
Tôi hi vọng rằng xã hội chúng ta sẽ nói nhiều về điều này và nó trở nên bình thường hơn nữa. Khi Lochlan lớn lên, nó sẽ nhận ra mọi chuyện chẳng có gì bất thường cả, nó được đến từ một nơi đầy tình yêu thương.