Cách đây khoảng 10 năm, chị được mệnh danh là một người phụ nữ ích kỷ, chỉ biết quan tâm tới bản thân. Ai cũng lo ngại về hôn nhân của chị. Những người xung quanh chị, thậm chí cả bố mẹ đều tin rằng, sẽ không có một người đàn ông nào có thể chịu được chị. Bố chị từng nói một cách tiêu cực như này: “Thôi, cả nhà xác định tương lai con lấy chồng, có li hôn thì mang con về bố mẹ nuôi cho tâm lí mọi người thỏa mái”.
Từ lúc yêu đến lúc lấy chồng, quan điểm của chị là: Phụ nữ phải được chiều. Chị sẽ sống để xứng đáng những gì mình đặt ra. Với mức nhan sắc trung bình khá của mình, chị hiểu mình không thể chinh phục đàn ông bằng sự õng ẹo và lôi nhan sắc ra để làm điều kiện với người yêu, với chồng.
Chị không chủ trương việc mình tự ti nhan sắc. Chị chọn chồng đẹp trai, nhất định phải để một anh đẹp trai vào hàng mơ ước của nhiều cô gái chết dưới nhan sắc trung bình khá của mình. Cái đó vì thế hệ tiếp theo, cũng là vì bản thân chị. Chị sẽ di truyền cho con mình sự thông minh của mẹ và vẻ ngoài đẹp của bố nó.
Chị yêu một anh mỹ nam của trường ĐH Y thật. Bố chị nhảy dựng lên: “Mày đừng có dại động vào, chắc chắn nó lăng nhăng”. Chị chắc chắn: Cuộc đời mình sao cứ sợ người khác làm mình khổ. Chị không tin người đàn ông của cuộc đời chị lại như thế. Hoặc chị sẽ giao ước với anh trước rằng nếu có chán vợ mà làm điều khuất tất thì tuyệt đối đừng để chị biết và phải đảm bảo tất cả từ sức khỏe tới danh dự của vợ.
Trong quá trình yêu nhau, chị lao vào học tập, làm thêm, tham gia các hoạt động xã hội với vai trò là chủ xị các hoạt động. Chị lúc nào cũng bận bịu và để cho chàng của mình phải “hóng” mình. Anh là người chăm chỉ, lẽo đẽo theo chị và chăm sóc cho chị. Tính chị cẩu thả, anh thì rất giỏi trong vấn đề chăm sóc sức khỏe và tâm lý.
Giữ chồng là một công việc vui vẻ, là chăm sóc đời sống tinh thần của bản thân để càng ngày càng đẹp trong phong thái, trong ứng xử (Ảnh minh họa).
Khi gặp nhau, chị không chuyện sến sẩm, không khóc lóc, không trình bày và đòi hỏi gì ở người yêu mình. Lúc nào chị cũng cười và không thiếu gì các hoạt động để hai người cùng đi, cùng làm và cùng thấy thành quả.
Trong quá trình yêu nhau, chị và người yêu cũng có bất đồng quan điểm, có cãi nhau. Nhưng chủ chương của chị là không giận và không ngu gì mà giận dỗi. Mỗi lần bất đồng quan điểm, chị chủ động dừng cuộc nói chuyện và tìm chỗ… đi chơi xả stress. Rồi chị quên tiệt. Anh gọi cho chị xin lỗi làm lành, chị cười giòn tan và nói quên hết mọi chuyện. Tuy nhiên, hai người có nói lại những vấn đề chưa đồng ý một cách bình tĩnh. Kết quả, anh luôn là người đồng ý theo chị.
Đến đoạn này, chị xin thú nhận, chị là một gái xấu. Mức nhan sắc trung bình khá là chị tự vớt vát. Mọi người nhìn chị và người yêu đi ngoài đường, ai cũng xuýt xoa và… tiếc cho anh. Chị luôn nói với anh: “Thực ra em cũng không muốn yêu một anh quá đẹp trai để mọi người phải xuýt xoa. Nhưng vì anh yêu em nên em sẽ trân trọng việc đó bằng cách không cho anh thoát khỏi em”. Anh luôn cười và nắm tay chị trên những đoạn đường anh chị đi cùng nhau.
Hai người lấy nhau về, một bước ngoặt mới cho mối quan hệ. Chị nghiệm ra rằng: Hầu hết phụ nữ, kể cả gái xấu hay gái đẹp đều làm cho chồng phát ngấy bằng một lí do rất đơn giản: Không biết mình là ai. Những cô xinh thì quá tự tin vào nhan sắc và lúc nào cũng ảo tưởng bởi cái nhan sắc giữ gìn như giữ một bình hoa di động. Đàn ông thích hoa, mấy lão nghệ sỹ mới chiếu cố đến bình. Bình đẹp mấy, hoa cũ kỹ thì là… hoa giả.
Mấy bà xấu xí thì mắc bệnh tự ti. Phụ nữ giữ chồng bằng sex cũng hỏng; bằng sự chiều chuộng miếng ăn, giấc ngủ chỉ làm chồng biến thành tên đàn ông không trưởng thành; tâm lý với chồng nhiều quá chỉ làm cho chồng sợ mình như sợ mẹ. Thỉnh thoảng anh ta thảng thốt vì mình bị cô xinh đẹp nào đó phũ phàng thì giật mình: Hóa ra vợ mình là nhất. Nhưng nếu có cơ hội phiêu lưu, các đức ông chồng mất mặt ngay. Nhưng vẫn coi vợ là cơm dự trữ.
Chị thấy, duy trì sự vui vẻ thực sự trong gia đình một cách chân thành là thỏa mái cho cả mình và cả chồng. Chị không gây áp lực với chồng, không cãi nhau, không thể hiện quan tâm quá đà. Mọi thứ đủ để khi nào có biến cố, chị hỏi kịp thời.
Nếu bạn không muốn phải nghe nói dối thì đừng hỏi chồng những thứ anh ấy muốn giấu. Trừ khi bạn biết chắc chắn thì bạn hỏi. Anh ấy chỉ cần xác minh là đủ. Vợ chồng chị là thế. Những gì chị biết chắc chắn, là nguy cơ có hại cho cuộc sống gia đình, chị đều hỏi để anh xác minh. Anh phản đối, chị sẽ chứng minh. Chồng chị biết tính vợ, mỗi khi chị hỏi về 1 vấn đề tức là anh phải điều chỉnh. Không điều chỉnh được sẽ có hậu quả.
Phụ nữ phải sống vì mình, kể cả là gái xấu hay gái đẹp. Chị trở thành một phụ nữ có óc khôi hài, nói chuyện hấp dẫn và được nhiều người yêu mến. Chị không xinh, nhưng chị không tạo áp lực cho mình, không mất thời gian ủ mưu làm đẹp nên chị trẻ và có nét đẹp tự tin. Mọi người luôn đánh giá, chị càng ngày càng đẹp.
Chồng chị phải giữ vợ, mặc dù anh cũng là một người thành đạt và có đầy đủ yếu tố để ăn chả, ăn nem. Chị thì trung thành quan điểm: Nhất định không tạo áp lực giữ chồng. Giữ chồng là một công việc vui vẻ, là chăm sóc đời sống tinh thần của bản thân để càng ngày càng đẹp trong phong thái, trong ứng xử. Chị tự hào vì mình nhan sắc ở mức trung bình khá và được chồng yêu, chồng chiều cả 10 năm nay.