Vợ chồng tôi luôn tâm niệm sống hết lòng vì các con thì ắt sẽ nhận được trái ngọt, hoa thơm. Thế nên ngay từ lúc các con mới chào đời, làm được bao nhiêu tiền chúng tôi đều đầu tư cho chuyện học hành và ăn uống của bọn trẻ.
Do vợ chồng tôi có sức khỏe và biết làm kinh tế nên cuộc sống gia đình tương đối ổn. Khi các con còn đi học rất ngoan ngoãn, chăm chỉ và nghe lời bố mẹ. Bạn bè hàng xóm đều khen tôi có 3 đứa con lễ phép, học giỏi và biết làm việc nhà. Chúng tôi khéo dạy dỗ con thế, sau này về già được các con báo hiếu.
Khi bọn trẻ lần lượt lập gia đình, mới đầu kinh tế còn nhiều khó khăn, bố mẹ có tiền tiết kiệm để một chỗ, không đành lòng nhìn con đi vay trả lãi cho người ta. Lúc con cả hỏi vay tiền mua đất, nhà ngoại kinh tế khó khăn hơn chúng tôi mà cho một nửa tiền, vợ chồng tôi không thể đứng ngoài cuộc được.
Được bố mẹ nội ngoại chung tiền mua đất, ngay sau đó con cả xây nhà khang trang. Nhìn ngôi nhà của con to đẹp mà chúng tôi yên lòng đã lo cho một đứa xong.
Ngày con gái thứ 2 đi lấy chồng, chúng tôi quyết định cho số vàng tương đương với khoản tiền đã cho con cả. Nghe tiếng con cảm ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng và tặng nhiều vàng trong ngày cưới mà tôi hạnh phúc.
Sau khi ra trường, con thứ 3 của tôi nói muốn mua xe hơi để đi làm. Lúc đó chồng tôi mới mất, thu nhập chính trong gia đình không còn nữa. Tiền tiết kiệm trong nhà chỉ còn 500 triệu. Nếu tôi mà cho con trai út nữa thì sẽ không còn tiền dưỡng già.
Lúc tôi đang lưỡng lự, chưa biết phải làm thế nào thì con út nói:
"Mẹ cứ cho con vay số tiền đó, khi nào con làm được tiền sẽ trả dần cho mẹ. Mà sau này mẹ về già chúng con chung tay chăm lo sức khỏe cho mẹ, thế nên không phải lo tích trữ tiền làm gì cho nặng đầu".
Nghe lời con trai, tôi quyết định giao hết số tiền có được cho con vay. Sau khi lo xong xuôi cho các con thì trong nhà tôi cũng không còn gì nữa. Sức khỏe tôi yếu đi mỗi ngày nhưng năm nay gần 60 tuổi mà tôi vẫn phải gắng sức dậy sớm đi chợ bán quần áo.
Tuần vừa rồi, trên đường đi làm về, tôi bị trượt chân và bị xẹp đốt sống. Ngay sau đó tôi được người đi đường đưa vào viện cấp cứu và các con của tôi cũng được gọi đến thanh toán viện phí.
Con cả vừa nhìn thấy mẹ, không hỏi han tình hình sức khỏe thế nào, có đau không mà hỏi tiền bà cất ở đâu đưa để đóng viện phí. Bác sĩ nói tôi bị xẹp 3 cột sống phải tốn hơn 100 triệu chữa trị.
Nghe số tiền đó mặt tôi tái đi, tay chân run rẩy không biết lấy đâu ra số tiền lớn như thế nữa. Thấy tôi im lặng, con cả lại hỏi tiếp lần 2. Đến lúc này tôi mới thú thật là có bao nhiêu tiền lo các con ăn học đại học, rồi mua nhà mua xe, bây giờ không còn tiền, chỉ biết nhờ cậy vào 3 đứa con.
Lời tôi vừa dứt, con trai lớn gằn giọng nói:
"Bà cho cũng cho vừa phải thôi, để phòng thân lúc về già chứ. Bây giờ biết lấy tiền đâu mà chữa trị đây?".
Sau câu hỏi đó là sự im lặng của 3 con. Lúc tôi cho tiền thì bọn chúng niềm nở vui sướng nói cảm ơn. Đến khi tôi nằm viện các con lại thờ ơ lạnh nhạt.
Thấy y tá nhắc nhở nộp tiền, cuối cùng con trai lớn hối thúc các em mỗi người góp vài chục rồi sau này tôi sẽ trả mọi người sau. Nghe con trai nói mà tôi thấy nỗi đau trong lòng còn lớn hơn đau thể xác.