Tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa, cuộc đời này vốn dĩ đã quá nhiều nỗi đau thương mà giờ đây tôi lại phải chứng kiến cảnh đứa con gái yêu quý của mình hàng ngày phải sống trong sự đau khổ và bất hạnh. 

Tôi và ông xã đã về hưu, lương hưu của chồng tôi là 9 triệu, của tôi là 10 triệu, đủ để 2 vợ chồng sống một cuộc sống bình yên, thoải mái tuổi già. Chúng tôi chỉ có duy nhất một cô con gái, là báu vật mà cuộc đời này ban tặng. Nhưng con gái tôi lại lấy phải một kẻ tệ bạc. Tôi chỉ biết trách bản thân vì khi con đưa người ta về ra mắt đã không ngăn cản quyết liệt. Để giờ đây mỗi khi nghĩ tới hoàn cảnh của con mà vợ chồng tôi chỉ biết ngậm ngùi xót xa.

Tôi đã không chỉ một lần chứng kiến cảnh con rể đối xử tệ bạc với con gái tôi. Lần đầu tiên, khi tôi đến thăm nhà, tôi đã vô tình nghe thấy tiếng con rể chửi mắng con gái tôi chỉ vì một bữa cơm muộn. 

Lúc đó là gần 8 giờ tối, con gái tôi vẫn phải tất bật nấu nướng mà con rể thì đứng mắng xối xả bên cạnh. Ánh mắt con bé như muốn khóc, nhưng nó cố gắng kìm nén để mẹ không phải lo lắng. Con còn nói với tôi rằng tại con nay tan làm thì đi mua sắm ít đồ nên về muộn, thành ra nấu cơm muộn, chắc hẳn chồng con đói lắm nên mới cáu gắt như thế.

Tim tôi đau nhói, trước mặt mẹ vợ mà con rể còn mắng mỏ vợ như thế thì thử hỏi sau lưng tôi, nó mạt sát con bé thế nào?

Tổng lương hưu 2 vợ chồng là 19 triệu, có con gái đã lấy chồng, thấy con rể tệ bạc nên muốn đón về: Lòng tin trở nên mù quáng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn AI)

Một lần khác, tôi nhìn thấy những vết bầm tím trên cánh tay của con gái. Khi tôi hỏi, nó lại bảo rằng mình vô ý va phải cửa. Nhưng ánh mắt đau đớn ấy, tôi biết, không phải chỉ là vì một vết thương bình thường.

Và mới đây, khi tôi thấy con gái giật mình khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ chồng. Con vội vã gọi lại, giọng điệu run rẩy: "Chồng à, em đây, em vừa đi vệ sinh nên không biết anh gọi...". Con bé thú nhận với tôi rằng con từng bị chồng đánh, bị đập vỡ điện thoại vì không nghe cuộc gọi của anh ta.

Tôi không thể đứng nhìn con mình tiếp tục sống như vậy nên đã khuyên con ly hôn chồng rồi đưa cháu về sống cùng vợ chồng tôi. Chúng tôi có thể bao bọc chăm lo cho 2 mẹ con con. Nhưng con gái tôi, đứa con gái ngốc nghếch và yếu đuối đó vẫn một mực từ chối. Con còn bao biện rằng: "Con tin anh ấy sẽ thay đổi. Chỉ cần công việc của anh ấy êm xuôi là anh ấy sẽ hết nóng tính thôi".

Những lời nói ấy như mũi dao cứa vào tim tôi. Tại sao con bé lại mù quáng như vậy? Tại sao lại tin vào những lời hứa suông từ kẻ đã không một lần trân trọng mình? Tôi muốn con gái được hạnh phúc, được sống trong tình yêu thương, chứ không phải sợ hãi và đau khổ. Nhưng nếu con bé không chịu bước đi thì tôi cũng chẳng thể làm gì được. Tôi nên làm gì để giúp con thoát khỏi hố sâu tăm tối này đây?