Tôi là Huệ Lan, 56 tuổi, và đây là bài học về cách dạy con mà tôi đã phải mất cả cuộc đời để nhận ra.

Sau bao nhiêu năm phấn đấu, cống hiến hết tuổi thanh xuân đến trung niên ở cơ quan, thì tôi cũng chính thức được nghỉ hưu. Bạn bè chúc mừng tôi trở thành "tỷ phú thời gian", tha hồ được gần gũi con cháu, nhận được sự chăm sóc từ chúng. Tôi cũng phấn khởi mừng thầm và chờ đợi ngày mình nhận quyết định về hưu.

Từ buổi tiệc chia tay hoành tráng ở cơ quan với những lời chúc tụng và những món quà sang trọng

Năm nay tôi được nghỉ hưu sau bao nhiêu năm cống hiến không ngừng nghỉ. Nói về thành tích công việc, tôi rất hãnh diện vì mình đã đạt được những điều mà không phải ai cũng làm được. Năm 32 tuổi, tôi đã là phó phòng nhân sự. 34 tuổi lên chức trưởng phòng. 40 tuổi ngồi ghế phó giám đốc đến tận bây giờ. Tôi dành gần hết đời người cho công việc và trở thành người có địa vị xã hội, được mọi người ca ngợi, tin tưởng. Cuộc sống gia đình vì thế cũng giàu sang, sung sướng.

Các con tôi từ bé đã có bảo mẫu chăm sóc, giúp việc lo lắng chuyện nhà cửa. Chúng đi học chẳng túng thiếu thứ gì, thậm chí còn có cấp dưới của mẹ đưa đón và kèm cặp học hành mỗi khi cần. Chồng tôi làm cơ quan nhà nước, lương thấp hơn tôi nhưng cũng có cuộc sống thoải mái, hạnh phúc. Nhìn lại cuộc đời mình, chồng chung thủy, con ngoan ngoãn giỏi giang, tự tôi thấy mãn nguyện rồi.

Tuần trước, cơ quan làm tiệc chia tay hoành tráng với những lời chúc tụng tôi về nghỉ ngơi. Họ tặng tôi những món quà đắt tiền, bảo tôi đã sống trọn vẹn với cơ quan, bây giờ thì đến lúc được nghỉ ngơi, nhận được sự chăm sóc từ con cháu rồi. Bữa tiệc diễn ra trong không khí rôm rả vui vẻ nhưng cũng có những lúc trầm buồn. 

Có cô nhân viên khóc, bảo không được ở cạnh tôi, không được nhận những lời khuyên của tôi nữa nên buồn. Có người đồng niên, năm sau về hưu thì bắt tay, chúc tôi có những ngày nghỉ hưu thật ý nghĩa. Bữa tiệc diễn ra đến 8 giờ tối thì tàn. Tôi lên xe ô tô về nhà trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn.

U60 về hưu, được đãi tiệc hoành tráng ở cơ quan nhưng khi về nhà, đối diện với con cháu, tôi mới cay đắng nhận ra: sai lầm từ 30 tuổi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một tuần ở nhà sau khi nghỉ hưu và bài học cay đắng từ khi còn trẻ tới gần 60 tuổi mới nhận ra

Trái ngược với sự lưu luyến của mọi người ở cơ quan, các con tôi có vẻ rất thờ ơ khi thấy mẹ được nghỉ hưu. Con gái lớn nhận điện thoại của tôi một cách hờ hững rồi bảo đang bận, cúp máy. Con trai và con dâu sống chung nhà cũng chẳng mảy may để ý đến mẹ. Sáng, chúng dậy đi tập thể dục rồi về cho con vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi chở nhau đi học, đi làm. Cô giúp việc thấy tôi dậy trễ mà chưa có gì ăn sáng nên nấu cho tôi bát cháo lót dạ. Chồng tôi thì đi đánh cờ vua với hội bạn già từ sáng đến trưa, ngủ trưa dậy lại tiếp tục đi cho đến giờ cơm tối thì về. Vợ chồng chỉ nói với nhau vài câu qua loa rồi không biết nói gì nữa. Ngày đầu tiên nghỉ hưu của tôi trôi qua trong sự nhàm chán, bức bối thay vì thoải mái.

Những ngày sau cứ lặp lại như một vòng tròn nhàm chán vô tận. Tôi bảo con trai đi tập thể dục thì sẵn tiện mua đồ ăn sáng cho bố mẹ luôn một thể. Con đáp lại thờ ơ: "Con không biết mẹ thích ăn gì nên khó mua lắm. Mẹ cứ bảo cô giúp việc, cô ấy đi mua cho". Tôi lại nhờ con dâu đấm bóp hộ cái lưng đã đau nhức tuổi xế chiều thì nó nói: "Mẹ cứ nhờ cô giúp việc đi, con bận tối mắt tối mũi đây này". Tôi kêu chồng pha giúp mình tách cà phê, ông ấy vội vội vàng vàng pha tách cà phê còn chẳng cho đường hay sữa, rồi bỏ đi chơi cờ vua với câu nói: "Bà rảnh thì bà làm gì, lần sau đừng có nhờ tôi nữa đấy".

U60 về hưu, được cơ quan làm tiệc chia tay hoành tráng nhưng khi về nhà với con cháu mới cay đắng nhận ra sai lầm từ 30 năm trước - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi đợi đến chiều tối, các cháu nhỏ về nhà để chơi cùng chúng nhưng đứa nào cũng bận học hành. Tôi rủ bé Cún 5 tuổi đi chơi, con dâu lại không cho với lý do cháu cần ngủ sớm để phát triển trí não. Tôi chợt nhận ra, ở nhà, tôi cô độc đến vô cùng, chẳng ai quan tâm, không ai trò chuyện và cũng chẳng biết tâm sự cùng ai.

Tôi thỏ thẻ nói với chồng. Ông ấy lại bảo: "Hồi kia bà lo công việc, có gần gũi con cháu đâu mà bảo chúng nó gần gũi, thân thiết lại? Tôi đố bà biết mấy đứa nhỏ thích ăn gì, con trai, con dâu đang làm lương bao nhiêu/tháng và chúng thường làm gì vào cuối tuần đấy?".

Tôi chợt tỉnh ngộ. Từ năm 30 tuổi, tôi đã bắt đầu phấn đấu, ăn ngủ ở cơ quan. Con cái giao cho bảo mẫu, giúp việc, cấp dưới thì làm sao có thời gian gần gũi con được. Giờ về hưu, nhận lại sự lạnh nhạt từ chúng mà tôi đau lòng quá. Tôi phải làm sao để cải thiện mối quan hệ với các con đây?