Các cụ dạy cấm có sai: “Thật thà cũng thể lái trâu, yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng”.
Từ thời chưa lấy chồng, tôi đã được nghe bao nhiêu chuyện nàng dâu mẹ chồng nên ý thức rất cao. Đến lượt tôi xuất giá, cũng phải dọn về ở cùng nhà chồng nên tôi luôn cố gắng ý tứ, tránh va chạm. Mẹ chồng tôi thuộc hàng tính toán ghê gớm nhưng tôi cũng là dạng biết điều nên nhìn chung cuộc sống chung đụng khá dễ thở. Thỉnh thoảng cũng có lúc không hài lòng với nhau nhưng chỉ một vài ngày là thôi.
Lúc tôi có bầu, trong nhà mới phát sinh ra mâu thuẫn. Chồng tôi là út, nhà có bốn anh chị em nên đến lượt tôi chửa thì mẹ chồng tôi cũng có đến 5 đứa cháu rồi, thế nên bà chả có vẻ gì thiết tha đến đứa cháu út sắp sinh này cả. Đã thế, hễ chồng tôi cứ mua cái gì về cho tôi tẩm bổ mà không may bà nhìn thấy thì bà lại chép miệng: “Cái H (chị gái chồng tôi) ngày chửa có tẩm bổ tẩm béo gì đâu, làm hùng hục như trâu (chị ấy bán hàng trên chợ Đồng Xuân) mà đẻ con ra vẫn ba cân sáu. Ăn lắm mấy cái đấy vào rồi lại hóa chất vào người ấy chứ.”
Tôi biết bà nói thế chẳng phải là vì lo cho con cho cháu đâu. Tiền ăn 2 vợ chồng đưa 5 triệu một tháng, ăn mỗi bữa tối mà mẹ chồng tôi vẫn còn hay kêu ca là “đi chợ cứ như mất cắp”. Giờ thấy tiền ăn không đưa thêm mà mua đồ về ăn riêng nên bà ghét bà nói. Sau vụ đấy, muốn ăn gì tôi cứ về nhà đẻ, chén nhiệt tình xong về nhà chồng chỉ ăn lấy lệ cho bà đỡ soi.
Trộm vía tôi sinh cũng dễ, đến ngày đến tháng ra viện là đẻ thôi. (Ảnh minh họa)
Trộm vía tôi sinh cũng dễ, đến ngày đến tháng ra viện là đẻ thôi. Mẹ chồng tôi cũng lên nhưng tôi biết vì tính bà sĩ diện với thông gia chứ cũng chả phải vì quý con quý cháu đâu.
Về nhà nội được 3 ngày thì mẹ tôi xin phép đón tôi về ngoại để tiện chăm sóc. Mẹ chồng tôi vui vẻ đồng ý ngay, tôi đi bà càng nhàn.
Ngoài chồng tôi chạy đi chạy lại, từ hôm con tôi ba ngày cho đến trước hôm đầy tháng hai hôm, bà chưa hề ngó ngàng hay gọi điện hỏi han một câu. Chỉ mãi tối hôm thứ 7 vừa rồi, bà nhắn chồng tôi đón tôi về để làm đầy tháng cho cháu. Tôi nghe thế lại thấy vui vui, thôi thì hóa ra bà vẫn còn quan tâm cháu.
Tôi về đến nhà thì mẹ chồng tôi đang ngồi ở phòng khách, bà bảo cỗ bàn bà đã lo xong, khách của bà cũng đã lên danh sách, chỉ còn vợ chồng tôi đăng kí bao nhiêu xuất thì báo để bà chốt với bên nấu cỗ. Xong bà bảo tôi: “Thôi hai mẹ con cứ lên phòng mà nghỉ, ở đây bà tải tất, không phải bận tâm”.
Tôi điếng người, hóa ra mẹ chồng tôi gọi dâu gọi cháu về là nhằm làm bữa cỗ kinh doanh. (Ảnh minh họa)
Thật lòng là lúc đấy tôi cảm thấy xúc động. Thôi thì tính bà khó thế nhưng lúc cần vẫn tốt với con dâu là được.
Quả là hôm đầy tháng, mẹ chồng tôi lo tất, khách khứa cỗ bàn tôi chẳng phải tham gia gì. Mãi đến tôi, cơm nước xong xuôi mẹ chồng tôi mới lên phòng tôi. Bà nựng cháu mấy phút rồi quay sang hỏi: “Thế khách khứa của tụi mày mừng Bin được khá không?” Tôi nghe mẹ chồng hỏi không nghi ngờ gì, cầm sấp phong bao mà bạn bè tôi đưa riêng định đếm thì mẹ chồng tôi nhanh tay đón lấy. Bà móc ruột đếm đếm, rồi rút ra hai tờ 5 trăm để xuống gối con tôi bảo: “Đây, bà cho để mẹ mua bỉm cho Bin”. Số còn lại bà nhanh tay đút vào túi áo: “Còn đâu để bù vào tiền cỗ nhé”.
Tôi điếng người, hóa ra mẹ chồng tôi gọi dâu gọi cháu về là nhằm làm bữa cỗ kinh doanh. Hai mươi mâm cơm với hơn trăm khách, bà cầm tất phong bì, chỉ có mấy người bạn của tôi đưa riêng bà cũng nỡ lên lấy nốt. Đêm ấy tôi ôm con, uất đến phát khóc mà không biết phải làm thế nào. Nói thật số tiền ấy tôi không cần, nhưng tôi muốn bà phải trả cho cháu, liệu có cách nào để cho mẹ chồng tôi một vố không?