Sau khi sinh bé gái đầu, chị Thanh nghỉ việc ở nhà trông con. Vợ chồng chị sống chung cùng mẹ chồng nhưng sức khỏe của bà yếu, không thể trông con giúp anh chị được. Hơn nữa anh Quảng - chồng chị cũng động viên chị ở nhà, bởi lương anh cũng đủ lo cho cả gia đình rồi và chị đi làm thì chẳng đủ thuê người giúp việc. Vì thế đợi khi nào con cứng cáp hơn, chị đi làm trở lại cũng không muộn.
Con lên 2 tuổi, chị Thanh muốn gửi trẻ để đi làm lại. Nhưng mẹ chồng chị lại bảo vợ chồng chị làm luôn “tập 2” một thể, rồi sau đó muốn làm gì thì làm, chứ tuổi tác anh Quảng cũng chẳng còn trẻ nữa. Anh Quảng cũng cùng chung suy nghĩ với mẹ, thế là chị Thanh lại đành gác chuyện đi làm sang 1 bên, tập trung vào “săn” tiếp “tập 2”. Nhưng ông trời đã không ưu ái cho chị, khi mà mãi chị không có tin vui. Chị đi khám thì mới được biết, chị không thể có con được nữa, nếu muốn thì phải nhờ sự can thiệp của y học hiện đại.
Anh Quảng và mẹ chồng chị rất buồn, vì mẹ chồng chị chỉ có một mình anh Quảng, nên bà lúc nào cũng ao ước có 3, 4 đứa cháu cho vui cửa vui nhà. Có lần chị Thanh vô tình nghe được mẹ chồng chị nói với con trai: “Nếu làm thụ tinh trong ống nghiệm thì tốn kém lắm con ạ, con đi làm lương cũng khá nhưng phải lo cho cả gia đình, đâu phải hạng giàu có gì, không dưng phải bỏ ra 1 số tiền lớn như thế…”. Chị Thanh buồn lắm, nhưng vì bản thân chị không có tiền, nên chị cũng không biết phải làm sao cho phải. Giá như chị có thể sinh con tự nhiên được thì có phải tốt biết mấy không?
Mấy tháng sau, mẹ chồng gọi riêng chị Thanh ra, ngọt ngào thủ thỉ: “Con ơi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ định nhận thêm một đứa con gái nuôi, mẹ thương hoàn cảnh con bé ấy, nhà nó nghèo lắm, ở quê nợ nần có 2 chục triệu nhưng không trả nổi, mẹ sẽ trả nợ cho nhà nó rồi đưa nó về nhà mình sống. Nó hiền lành mà thật thà lắm. Về rồi thì cũng đỡ việc nhà cho con!”. Chị Thanh nghe thế thì thấy vui vui, chắc mẹ chồng chị luôn ao ước có một cô con gái nên thấy hoàn cảnh nhà cô bé kia mà động lòng thương đây mà.
Ảnh minh họa
Nhưng tại sao bà lại nói riêng với chị như thể đang muốn thuyết phục chị đồng ý? Chị đang băn khoăn trong lòng thì mẹ chồng tiếp tục lên tiếng: “Mẹ cũng chỉ mong nó sinh thêm cho mẹ 1, 2 đứa cháu nội nữa thôi, như thế dù có chết mẹ cũng yên lòng nhắm mắt. Chuyện này chỉ có người trong nhà mình biết với nhau thôi, ai hỏi đến thì mẹ sẽ bảo nó là người giúp việc nhà mình. Con có hiểu cho nỗi lòng của mẹ không? Đối với mẹ con mãi là con dâu duy nhất của mẹ. Con chịu thiệt thòi vì mẹ lần này nhé, mẹ sẽ mang ơn con suốt đời…”.
Nói đến đây mẹ chồng chị đã rơm rớm nước mắt, nhưng chị không để ý tới được nữa, bởi tim chị như đang vỡ ra thành từng mảnh. Chị sốc vô cùng, không thể ngờ được mẹ chồng lại có thể đưa ra lời đề nghị như vậy. Thời đại nào rồi mà còn có chuyện chung chồng cơ chứ? Vì chị không thể sinh thêm con mà bà nỡ lòng đối xử với chị như thế sao, đưa một người phụ nữ khác đến cho con trai mình ngay trước mặt chị?
Chị Thanh khóc nấc lên với chồng, trút hết những giận hờn, tủi thân vào anh, nhưng anh chỉ im lặng. Đợi chị nín khóc, anh chán nản hỏi chị: “Vậy theo em, anh phải giải quyết thế nào? Chấp nhận chỉ có 1 đứa con gái, để nhà anh không người nối dõi? Hay đổ tiền ra làm thụ tinh trong ống nghiệm? Tiền ở đâu? Bán nhà đi để làm ư? Nếu em có tiền để theo được đến khi có con, thì anh và mẹ sẽ không nói đến phương án này nữa. Đấy, em chọn đi! Em nghĩ cho em nhưng cũng phải nghĩ cho mẹ anh với anh nữa chứ!”.
Chị ngồi sụp xuống khóc nức nở nhìn chồng sập cửa bỏ đi. Chồng chị nói những lời phũ phàng nhưng đúng là không hẳn đều vô lí. Suy cho cùng thì chồng chị với mẹ chồng cũng không phải là máu mủ ruột thịt với chị, họ sao có thể hi sinh những lợi ích của họ vì chị, cam nguyện vì chị mà cả nhà chỉ có 1 đứa cháu gái. Còn về tiền, chị là kẻ thất nghiệp mấy năm nay, hoàn toàn không làm ra một xu nào, gia đình chị cũng nghèo, đi vay chẳng biết vay ai, vay xong thì lấy đâu mà trả. Đúng như chồng chị nói, chị chẳng thể giải quyết được vấn đề. Vì vậy chỉ còn cách bất lực nhìn mẹ chồng đưa người phụ nữ khác về sống trong nhà mình thôi?
Từ ngày có người phụ nữ ấy sống trong nhà, chị Thanh sống như 1 cái bóng vô hồn. Mẹ chồng nấu nhiều món ngon tẩm bổ cho cô ta chóng mang thai, còn anh Quảng thì chẳng tối nào sang phòng mẹ con chị nữa, không ai quan tâm để ý đến chị. Hàng đêm, ôm con trong lòng, nghĩ tới cảnh ở bên phòng kia chồng mình đang quấn quýt bên người phụ nữ khác là lòng chị lại quặn lên từng cơn đau đớn. 1 tháng cô ta xuất hiện trong nhà, chị cảm thấy dài như cả thế kỷ.
Vào một tối mùa đông gió rét, chị không thể chịu đựng hơn nữa cảnh sống chẳng khác gì ngục tù đày đọa con người ấy, chị vơ quần áo của 2 mẹ con rồi bế con ra đi. Chị chẳng có nơi nào để đi, cũng không có 1 xu trong người, không có người bạn nào giúp đỡ vì chị đã tách biệt với xã hội quá lâu rồi. Quê nhà chị lại cách xa hằng mấy trăm cây số, nhưng chị tin, trời không tuyệt đường của ai bao giờ.