Tôi và chồng đều có công việc ổn định với mức lương khá cao. Hơn thế, tiền dành dụm của tôi trước khi cưới cũng nhiều nên sau khi cưới, vợ chồng tôi mua hẳn một căn nhà trên thành phố. Bố mẹ chồng tôi không cản, chỉ bảo vợ chồng tôi có điều kiện thì giúp đỡ em gái một tí. Tôi cũng không có ý kiến gì vì nghĩ em gái chồng cũng là người nhà, tôi không tính toán với người nhà làm gì.
Thế là thay vì được sống cảnh vợ chồng son thoải mái, căn nhà mới của chúng tôi có thêm sự hiện diện của em chồng. Em ấy chủ yếu đi làm, đêm về ăn cơm rồi lại đi chơi đến khuya mới về ngủ. Vì thế chúng tôi ít đụng chạm, mâu thuẫn với nhau. Khi tôi sinh con, em chồng cũng phụ giúp tôi nhiều. Mối quan hệ giữa chúng tôi khá êm thấm, tốt đẹp.
Cho đến khi em chồng tôi có chồng thì mọi chuyện thay đổi hẳn. Tôi cứ nghĩ khi có chồng rồi, em chồng sẽ chuyển ra ở riêng hoặc thuê nhà trọ cho thoải mái. Không ngờ em ấy lại nói với vợ chồng tôi sẽ ở lại nhà chúng tôi vì đã quen rồi. Hơn nữa, em ấy còn bảo chồng tôi cho tiền mua vật dụng trang trí phòng tân hôn.
Tôi cũng không có ý kiến gì vì nghĩ em gái chồng cũng là người nhà, tôi không tính toán với người nhà làm gì. (Ảnh minh họa)
Không muốn làm phật ý chồng nên tôi chi tiền ra mà không vui chút nào. Ai đời mang tiếng xin anh trai mà em chồng tôi toàn lựa những món đồ gỗ cao cấp, giá chát ngắt. Một cái giường gỗ loại xịn lên tới 40 triệu chưa kể mùng màn, chăn nệm. Em ấy chỉ bỏ ra 10 triệu, còn lại vợ chồng tôi bỏ ra tới 70 triệu làm quà mừng cho em ấy. Biết tôi không vui nên đêm nào chồng tôi cũng ngọt nhạt bảo tôi thương em thì đừng tính toán, đừng giận mà tội em, tội cả chồng. Nhưng tiền có phải lá mít đâu mà bảo tôi vui cho nổi.
Ngày trước, tôi không lấy tiền ăn của em chồng vì nghĩ em ấy có một mình, ăn uống cũng chẳng bao nhiêu cả. Nhưng giờ em ấy đã có chồng, ăn cùng lúc 2 miệng ăn thì tôi phải lấy chứ. Thế mà tôi ngỏ ý bảo em chồng chi thêm tiền ăn một tháng 2 triệu, em ấy giãy nãy lên không chịu. Em ấy còn nói vợ chồng tôi lương cao thì bao ăn cho vợ chồng em ấy để em ấy để dành nữa. Tôi tức sôi máu khi nghe lý do vớ vẩn, ích kỉ của em ấy.
Đã chịu đựng bao ăn ở, em chồng tôi còn không hài lòng. Không hiểu sao có chồng rồi, em ấy cứ như bị "thay máu", sống nhỏ nhen, ích kỉ hẳn. Em ấy lúc nào cũng xin xỏ vợ chồng tôi thứ này thứ nọ. Khi thì xin tiền tôi mua thuốc bổ uống cho nhanh đậu thai, khi lại xin tiền chồng tôi để mua xe cho chồng. Tiền tôi làm ra khó khăn, tôi giận lắm.
Tôi nói luôn, tôi không đuổi mình em ấy, tôi đuổi cả hai vợ chồng. (Ảnh minh họa)
Sau một tuần suy nghĩ, tôi đã quyết định vùng lên. Khi em chồng vừa mở miệng xin tiền chồng tôi để khám thai, tôi đã lấy ra cuốn sổ rồi nói dõng dạc: "Đây, từ hồi giờ, anh chị đã cho cô tổng cộng hơn 300 triệu. Giờ cô có chồng rồi, tự lo được gì thì lo, anh chị còn phải lo cho con cái nữa. Cô lớn rồi, không thể cứ ăn xin mãi được, nhục lắm".
Cả ba người ngồi sững. Rồi em chồng tôi khóc lóc trách tôi tính toán, cho tiền em chồng còn ghi chép. Giờ đuổi em ấy đi khi đang bụng mang dạ chửa là độc ác. Tôi nói luôn, tôi không đuổi mình em ấy, tôi đuổi cả hai vợ chồng. Em ấy còn chồng thì để chồng lo đi, đừng đào mỏ anh trai nữa.
Hai vợ chồng họ gây sự một hồi rồi hùng hổ dọn đi. Dẹp được "loạn quân nhà chồng", tôi lại bị chồng đòi đánh vì tội dám đuổi em chồng, khinh thường chồng. Bố mẹ chồng cũng gọi điện lên mắng mỏ, còn viết cả thư từ dâu. Tôi tức quá. Tôi không làm gì sai cả, sao ai cũng đổ lỗi cho tôi. Hay họ muốn đuổi tôi đi để chiếm căn nhà đây?