Ôi, phải rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười, đau không tưởng tượng được như chị Minh Châu, tác giả bài viết "Chị em cứ phải đẹp mọi nơi, đừng như mình gặp người yêu cũ đúng lúc nhếch nhác lôi thôi" và em, thì mọi người mới hiểu được sự nhục nhã khi bị người yêu cũ nhìn thấy mình trong tình cảnh bết bát nhất.
Lúc em gặp lại người yêu cũ, không phải với túi rác và bộ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung như chị Minh Châu nhưng chẳng khá hơn chị bao nhiêu. Vì lúc đó em bị nghi quỵt tiền.
Em và người yêu cũ chia tay nhau được 3 tháng do anh tệ bạc và vô tâm quá. 3 tháng qua em cũng chưa có người yêu mới. Hôm đó tan sở, trên đường về em tạt qua chợ mua thực phẩm về nấu cơm tối.
Trong túi em chỉ còn 50 ngàn nên em xác định mua ít khoai và sườn về nấu canh thôi. Lúc mua sườn, tay em đang cầm tiền trả lại sau khi mua khoai nên em đưa luôn cho người bán hàng và bảo họ cân cho em 30 ngàn sườn.
Phải rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười thì mọi người mới hiểu được sự nhục nhã khi bị người yêu cũ nhìn thấy mình trong tình cảnh bết bát nhất. (Ảnh minh họa)
Vậy mà chặt sườn xong, lúc em chuẩn bị đi thì người bán hàng lại bảo em chưa trả tiền. Em nói đã trả trước rồi, chị ta bảo: "Chưa đưa, không có ai trả tiền trước khi nhận hàng cả. Rõ ràng chưa trả".
Em trình bày nguyên văn từ khi mua khoai tới khi đưa tiền, rồi nhận sườn. Vậy mà chị ta cứ nằng nặc rằng em chưa trả tiền. Bực quá nên em đôi co với chị ta thêm vài lời. Chị ta liền chửi em rằng nhìn ăn mặc thì rõ là đẹp, son phấn đắt tiền, vậy mà quỵt 30 ngàn sườn của người ta.
Những người bán hàng khác đều bênh chị ta. Còn một số khách mua hàng thì xúm vào xem, có người cũng nói đỡ cho em: "Nhìn mặt mũi em ấy tử tế thế chắc trả rồi, chứ ai quỵt 30 ngàn làm gì", nhưng cũng có người bảo: "Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong"…
Cả đời em chưa bao giờ chịu nhục như thế này. Nhưng em không biết phải làm gì, trong ví thì hết tiền, mà nếu còn tiền, em cũng nhất quyết không đưa, vì đưa như thế chẳng khác nào thừa nhận mình chưa trả tiền người ta. Khi em đang lúng túng và sắp bật khóc thì một người chìa tờ 50 ngàn ra và bảo: "Để anh trả giúp".
Em nghi ngờ có thể anh ta biết em không quỵt tiền nhưng cố tình dùng 50 ngàn kia để chọc tức em. (Ảnh minh họa)
Ngẩng mặt lên, lại đúng là người yêu cũ. Trên tay anh ta đang xách ít thực phẩm, chắc cũng đang đi chợ. Anh ta nói với người bán hàng: "Có lẽ em ấy quên, chị cầm tiền đi, không phải trả lại". Sau đó anh ta còn vỗ vai em: "Lần sau chú ý nhé em, thôi về đi".
Gặp lại người yêu cũ trong tình cảnh này, ai vui cho nổi. Huống chi anh ta lại vô tình biến em thành đứa quỵt tiền. Em vừa ức vừa xấu hổ nên gắt lên: "Ai cần anh lo chuyện bao đồng. Tôi có quỵt tiền đâu mà nhờ anh trả giúp?".
Vậy mà chị bán hàng lại xỉa xói em rằng em là đứa vô ơn, người ta tốt bụng trả giúp mà em còn mắng mỏ. Em ức quá nên vội vã phóng xe đi luôn.
Nay ngồi nghĩ lại, em vẫn thấy ấm ức và xấu hổ quá. Mà em nghi ngờ có thể anh ta biết em không quỵt tiền nhưng cố tình dùng 50 ngàn kia để chọc tức em. Ức chế quá mà không có cách nào trả thù được các chị ơi.
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.