Tôi là một giáo viên trẻ và lấy chồng bộ đội. Mọi người thường nói nhà chồng tôi là tuýp gia đình tuy không giàu nhưng mẫu mực, gia giáo. Bố mẹ chồng tôi là giảng viên đại học đã về hưu. Cùng làm trong ngành nên bố mẹ rất hiểu và thông cảm cho những bận rộn của tôi. Mới cưới, chồng đi lại công tác xa triền miên nên ông bà càng thương tôi hơn.
Nếu các chị em về làm dâu luôn lo canh cánh mối bất hòa với bố mẹ chồng thì tôi lại coi đó là niềm may mắn của mình. Chồng tuy ở xa nhưng luôn yêu thương và quan tâm tôi khiến tôi cũng cảm thấy ấm lòng.
Cuối năm học, tôi bận rộn hơn vì kì thi của học sinh. Đúng lúc đó tôi phát hiện cơ thể mình mệt mỏi hơn và có những dấu hiệu lạ. Tôi đi khám bệnh và biết được mình đã có tin vui. Tuy nhiên, tôi chỉ nói cho bố mẹ chồng biết và dặn bố mẹ chồng giữ bí mật. Tôi muốn dành cho chồng bất ngờ lớn khi chồng về phép.
Hôm sau, mẹ chồng đưa tôi về nghỉ ngơi cho thoải mái thì đã thấy chồng tôi có mặt ở nhà. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng mọi chuyện không như tôi dự kiến. Thời gian tôi mang thai, chồng càng ít quan tâm hơn trước. Cả tuần chồng tôi chỉ gọi về một lần, có tuần thì chỉ gọi cho bố mẹ mà không nói chuyện với tôi. Tô có lúc giận, dò hỏi qua điện thoại thì chồng giải thích là dạo này đơn vị nhiều việc. Giận thì giận nhưng tôi vẫn cố giấu niềm vui bí mật ấy, đợi chồng về mới nói.
Một ngày, tôi đang dạy trên lớp thì thấy bụng đau. Cố đợi đến hết giờ, tôi về đến nhà rồi nói mẹ chồng đưa đi khám. Mẹ chồng tôi xót tôi bụng mang dạ chửa nên gọi cho chồng tôi luôn. Để cả nhà cùng nghe cuộc trò chuyện, bà cài đặt cuộc gọi ở chế độ loa ngoài.
Chồng tôi vừa nhấc máy, bà đã vội hỏi lí do dạo này chồng vô tâm với tôi. Mẹ chồng đang định nói ra chuyện tôi mang bầu thì chồng tôi đã ấp úng rồi nói những lời như dội nước lạnh vào mặt tôi. Anh trả lời mẹ rằng ở đơn vị công tác, anh đã gặp và yêu một cô gái khác. Cô đơn ở chốn xứ người, anh không kìm lòng được. Vì không muốn tôi tổn thương nên anh chưa biết ăn nói với tôi ra sao.
Tôi bàng hoàng như vừa có dòng điện chạy qua người, ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình đang nằm trong viện. Mẹ chồng ngồi bên cạnh, mừng rỡ khi tôi đã tỉnh. Bà báo tôi chỉ bị động thai nhẹ vì không nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Tôi chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của mẹ với chồng nên chỉ thấy một cảm giác đau khổ.
Mẹ đoán được suy nghĩ của tôi, vội đỡ lời rằng bà đã bắt anh ta xin phép về nhà mấy ngày để giải quyết mọi chuyện rõ ràng. Hôm sau, mẹ chồng đưa tôi về nghỉ ngơi cho thoải mái thì đã thấy chồng tôi có mặt ở nhà.
Mẹ nói tôi và chồng phải ba mặt một lời với nhau rồi muốn thế nào sẽ tính sau. Khi chồng tôi cúi mặt nhắc lại câu chuyện trong cuộc điện thoại thì mẹ tôi đã làm một việc mà tôi không thể ngờ. Bà đập tay xuống mặt bàn thật mạnh rồi mắng chồng tôi là đàn ông vô liêm sỉ. Bà một mực đứng về phía tôi, nói chồng tôi nếu không còn yêu tôi thì hãy làm đơn li dị rồi gửi ra tòa. Còn tôi là do bà cưới về làm dâu con, nay con trai bà lại phụ bạc, bà nhất định sẽ… cưới cho tôi một tấm chồng.
tôi thật sự biết ơn người mẹ chồng đã yêu thương tôi một cách thông minh như vậy. (Ảnh minh họa)
Cả tôi và chồng đều ngạc nhiên không nói nổi một lời. Mẹ chồng vẫn không ngừng mắng chồng tôi và thấy thương cho đứa con đang trong bụng tôi. Đau khổ vì chồng nhưng lại cảm động vì tình thương của mẹ chồng, tôi chỉ biết quỳ gối và ôm mẹ khóc.
Tôi cứ mãi sụt sùi khóc, mẹ chồng không ngừng an ủi và động viên tôi. Bỗng chồng tôi cũng quỳ xuống ôm tôi và xin lỗi mẹ và tôi.
Chồng tôi đến lúc này mới nhận ra anh đã sai lầm lớn như thế nào. Cứ thế, chồng tôi không ngừng nói rằng anh đã tự thấy mình là người đàn ông vô tình vô nghĩa. Chồng tôi mong tôi và mẹ sẽ cho anh ta một cơ hội sửa đổi. Về cô gái kia, anh sẽ cắt đứt mọi liên lạc.
Chiều ngày hôm đó, tôi thấy chồng gửi đơn xin chuyển đơn vị công tác về gần nhà vì vợ đang mang bầu. Tôi chưa dám chắc chồng mình có thành tâm sửa sai hay không. Thế nhưng, tôi thật sự biết ơn người mẹ chồng đã yêu thương tôi một cách thông minh như vậy.