Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 6 năm và có 2 cậu con trai. Hiện tại tôi mở cửa hàng kinh doanh, mỗi tháng kiếm được khoảng 15-20 triệu, còn chồng tôi là một kỹ sư điện lương thưởng cũng không kém gì tôi.
Trước đây khi mới lấy vợ, công việc của chồng tôi không được ổn định, lương tháng bấp bênh, chỉ đủ chi tiêu, tiền bạc để ra thì không có. Cũng may, lương của tôi khá cao nên không có gánh nặng về kinh tế. Chồng tôi thấy vậy thì nói với tôi rằng do công việc không tốt nên lương không cao. Mỗi tháng anh chỉ có thể đưa cho vợ 2 triệu chi tiêu, còn lại thì vợ cố gắng xoay xở. Mới lấy nhau nên tôi cũng không quan trọng quá chuyện tiền bạc. Anh đưa bao nhiêu thì tôi nhận bấy nhiêu và vẫn sẽ gánh vác mọi việc trong nhà đến nơi đến chốn.
Khoảng 3 năm sau, anh lên được vị trí tốt hơn nên mức lương cũng tăng lên 15 triệu một tháng. Lúc này chồng tôi bắt đầu trở mặt, anh dành cả đêm để thống nhất với tôi về chuyện tiền bạc và tuyên bố với tôi mọi chi phí sinh hoạt trong nhà từ nay sẽ cưa đôi, tiền lương còn lại của mỗi người sẽ tự chi tiêu và quản lý riêng.
Tuyên bố của chồng khiến tôi bàng hoàng, tôi trách thì anh thản nhiên bảo: "Bây giờ phụ nữ không còn chung thủy như trước, cứ tức lên là đòi ly hôn. Nếu giờ anh bỏ quá nhiều tiền vào hôn nhân, chẳng may có ly hôn, anh sẽ phải chịu thiệt thòi, ấm ức". Không những thế, anh còn khẳng định với tôi, chỉ có anh em ruột thịt và gia đình là tốt nhất, còn vợ như cái áo có thể thay bất cứ lúc nào. Tôi nghe xong mà chóng cả mặt, không nghĩ tới một ngày anh có thể thốt ra những lời đó với vợ.
Sau hôm đó, anh kiếm được bao nhiêu anh cầm, bỏ ra thì cũng chỉ ngang bằng với tôi, mọi thứ đều phải chia đôi công bằng. Ngay cả các ngày lễ anh cũng không tặng hoa hay quà cho vợ như trước nữa. Tôi thật sự rất buồn, nhưng vẫn cố giữ gia đình vì thương con nhỏ.
Tuần trước, khi đi làm về, tôi tình cờ nhìn thấy hộp quà để trên bàn trang điểm. Với tính tò mò, tôi liền mở ra xem thì thấy bên trong là một chiếc váy lụa trắng rất đẹp, size M, đúng là size của tôi. Cứ nghĩ chồng mua quà tặng mình nên tôi vui vẻ lấy ra ướm thử lên người. Tôi hơi thấp mà váy thì dài, lúc đó tôi còn tự nhủ, thôi chồng có lòng như thế là được. Huống chi chiếc váy này chắc hẳn đắt tiền vì sờ vào đã thấy mát lạnh, mềm mại. Đúng lúc này chồng tôi bước vào. Tôi chưa kịp nói gì, nụ cười vẫn còn trên môi thì đã chết điếng khi nghe câu nói của chồng: "Sao em tùy tiện lấy đồ của người khác ra thử thế? Người gì không có ý thức. Đồ để trong hộp mà cũng mở ra bằng được".
Tôi giải thích: "Em xin lỗi, nhưng đằng nào chẳng tặng em thì em xem trước hay sau cũng như nhau mà".
Chồng tôi lườm: "Ai nói tặng em, đây là váy mua cho cái Trinh, ngày kia là sinh nhật nó".
Tôi lặng cả người. Trinh là em họ của chồng tôi, kém anh 2 tuổi nên khá thân nhau, cũng thỉnh thoảng tới nhà tôi ăn cơm và chơi với các cháu. Tôi không phản đối việc chồng mua quà tặng sinh nhật em họ, tôi chỉ đau lòng và tức giận vì trước giờ anh không hề mua quà cho tôi.
Tôi hụt hẫng bỏ lại chiếc váy vào hộp, chồng liền giật lấy, gập cẩn thận trở lại, vừa làm anh vừa càu nhàu: "Bực mình thật, váy gần 4 triệu mà em gập như mớ giẻ lau, mất hết cả giá trị. Lần sau chừa cái thói lanh chanh đi".
Tôi lẳng lặng bước vào nhà tắm và ngồi khóc trong đó. Cả tuần nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc hôn nhân này. Dù thương con nhỏ nhưng tôi không muốn sống như vậy cả đời. Tôi phải làm gì đây?