Lần đầu tiên chị nói với tôi chuyện chị đã trao "cái ngàn vàng" cho anh ấy - bạn trai chị là vào một ngày sau Valentine cách đây mấy năm. Chị kể với thái độ thản nhiên, dửng dưng dù tôi biết chị cũng đang băn khoăn nhiều lắm. Gia đình chị vốn nền nếp, gia giáo, sao có thể bỗng nhiên dễ dãi đến thế? Vì quá yêu? Chị không dễ để tình cảm kiểm soát như thế? Vì bị lừa? Chị thông minh và bản lĩnh lắm kia mà? Tôi giật mình khi chị nheo nheo mắt, trả lời: "Nó giống như ma tuý ấy em ạ! Hấp dẫn, khó cưỡng với tò mò!".... Tôi chỉ còn biết lắc đầu.
Bẵng đi một thời gian lâu lâu không gặp, tôi cũng muốn biết chị ra sao nhưng gọi điện cho chị thì không bao giờ thấy trả lời. Rồi chị đến tìm tôi vào một lúc bất ngờ nhất, lại nói với tôi một câu chuyện khác làm tôi giật mình rằng chị vừa đi giải quyết hậu quả của những lần quan hệ không an toàn và cũng vừa biết trước chị, anh đã ngủ với nhiều cô gái khác. Họ đến tìm chị, ban đầu năn nỉ rồi quay ra chửi bới, đe doạ, quấy nhiễu mãi nhưng cuối cùng, cái vẻ lạnh lùng của chị làm họ sợ nên họ đã không còn dám làm phiền chị nữa. Vẫn là cái giọng thản nhiên ấy dù tôi biết chị đang đau đến rã từng đốt xương trong người, Tôi không còn biết nói gì hơn ngoài rối rít khuyên chị nên chia tay luôn đi, ngu sao mà bám vào cái thằng đểu... Chị chỉ cười, nhìn tôi như một đứa nhóc con. Chị nói chị tin anh. Tôi lại một lần nữa chỉ biết lắc đầu....
.... Tôi nhớ lại hình ảnh của chị vẫn luôn gây ấn tượng sâu trong tâm trí: một phụ nữ cá tính, mạnh mẽ, lạnh lùng và quyết đoán. Chị dứt khoát nhưng vẫn nặng tình, chị đanh đá nhưng biết điều, chị không giỏi xuất sắc nhưng luôn biết cách làm cho mình trở nên nổi bật. Một phần tôi quý nhưng phần nhiều hơn là sợ. Tôi thậm chí không dám gặp chị nữa vì sợ nhìn vào đôi mắt sắc như dao ấy, không còn được nói chuyện cùng chị nhưng tôi cũng nghe loáng thoáng rằng mẹ chị bị ung thư giai đoạn cuối, bố chị mất việc, một sinh viên tập tọng mới ra trường không quen biết ai như chị đang ở trong giai đoạn khó khăn ghê gớm. Không đành lòng, tôi đến tìm chị, cũng chuẩn bị một ít tiền đã tích cóp từ lâu. Trên đường đi, tôi cứ thầm tự hỏi liệu đau khổ và khó khăn nhường ấy sẽ biến chị thành một con người khác như thế nào. Giữ trong mình câu hỏi lớn ấy cho đến lúc tôi nhìn thấy chị.....
Cô gái ấy bây giờ như là một người khác. Tôi thấy cái ý chí thép trong mắt chị như sáng hơn nhưng yêu thương làm dịu lại. Chị đã chứng minh với mọi người được là chị chọn đúng. Anh là người đã luôn bên chị và giúp đỡ chị vượt qua những khó khăn về tinh thần, những khi chị cảm thấy như không còn đứng lên được nữa. Cái quyết định mà tôi và nhiều người biết câu chuyện của chị cứ ngỡ là quyết định vì đã "trót dại" lại cho tôi hiểu lòng vị tha và hi sinh của người phụ nữ không chỉ tồn tại ở mấy chục năm về trước mà vẫn luôn tiềm tàng trong những người phụ nữ hiện đại. Chị đang cố làm nhiều công việc cùng một lúc, thu nhập dành dụm cũng tạm đủ trang trải viện phí và sinh hoạt nhưng hẳn nhiên vất vả cũng còn không ít. Dù vậy, điều làm tôi ngạc nhiên nhất là khi tạm biệt, nghe chị trải lòng: "Thật ra khó khăn lớn nhất là kiềm chế lại được cá tính và tính ghen tuông của mình. Phụ nữ mà em! Cảm tính thì dễ mất hết lắm!". Tôi, lần thứ n, lại chỉ biết lắc đầu.... nhưng sau đấy rất nhanh là một nụ cười đầy yêu mến và khâm phục.
Bẵng đi một thời gian lâu lâu không gặp, tôi cũng muốn biết chị ra sao nhưng gọi điện cho chị thì không bao giờ thấy trả lời. Rồi chị đến tìm tôi vào một lúc bất ngờ nhất, lại nói với tôi một câu chuyện khác làm tôi giật mình rằng chị vừa đi giải quyết hậu quả của những lần quan hệ không an toàn và cũng vừa biết trước chị, anh đã ngủ với nhiều cô gái khác. Họ đến tìm chị, ban đầu năn nỉ rồi quay ra chửi bới, đe doạ, quấy nhiễu mãi nhưng cuối cùng, cái vẻ lạnh lùng của chị làm họ sợ nên họ đã không còn dám làm phiền chị nữa. Vẫn là cái giọng thản nhiên ấy dù tôi biết chị đang đau đến rã từng đốt xương trong người, Tôi không còn biết nói gì hơn ngoài rối rít khuyên chị nên chia tay luôn đi, ngu sao mà bám vào cái thằng đểu... Chị chỉ cười, nhìn tôi như một đứa nhóc con. Chị nói chị tin anh. Tôi lại một lần nữa chỉ biết lắc đầu....
.... Tôi nhớ lại hình ảnh của chị vẫn luôn gây ấn tượng sâu trong tâm trí: một phụ nữ cá tính, mạnh mẽ, lạnh lùng và quyết đoán. Chị dứt khoát nhưng vẫn nặng tình, chị đanh đá nhưng biết điều, chị không giỏi xuất sắc nhưng luôn biết cách làm cho mình trở nên nổi bật. Một phần tôi quý nhưng phần nhiều hơn là sợ. Tôi thậm chí không dám gặp chị nữa vì sợ nhìn vào đôi mắt sắc như dao ấy, không còn được nói chuyện cùng chị nhưng tôi cũng nghe loáng thoáng rằng mẹ chị bị ung thư giai đoạn cuối, bố chị mất việc, một sinh viên tập tọng mới ra trường không quen biết ai như chị đang ở trong giai đoạn khó khăn ghê gớm. Không đành lòng, tôi đến tìm chị, cũng chuẩn bị một ít tiền đã tích cóp từ lâu. Trên đường đi, tôi cứ thầm tự hỏi liệu đau khổ và khó khăn nhường ấy sẽ biến chị thành một con người khác như thế nào. Giữ trong mình câu hỏi lớn ấy cho đến lúc tôi nhìn thấy chị.....
Cô gái ấy bây giờ như là một người khác. Tôi thấy cái ý chí thép trong mắt chị như sáng hơn nhưng yêu thương làm dịu lại. Chị đã chứng minh với mọi người được là chị chọn đúng. Anh là người đã luôn bên chị và giúp đỡ chị vượt qua những khó khăn về tinh thần, những khi chị cảm thấy như không còn đứng lên được nữa. Cái quyết định mà tôi và nhiều người biết câu chuyện của chị cứ ngỡ là quyết định vì đã "trót dại" lại cho tôi hiểu lòng vị tha và hi sinh của người phụ nữ không chỉ tồn tại ở mấy chục năm về trước mà vẫn luôn tiềm tàng trong những người phụ nữ hiện đại. Chị đang cố làm nhiều công việc cùng một lúc, thu nhập dành dụm cũng tạm đủ trang trải viện phí và sinh hoạt nhưng hẳn nhiên vất vả cũng còn không ít. Dù vậy, điều làm tôi ngạc nhiên nhất là khi tạm biệt, nghe chị trải lòng: "Thật ra khó khăn lớn nhất là kiềm chế lại được cá tính và tính ghen tuông của mình. Phụ nữ mà em! Cảm tính thì dễ mất hết lắm!". Tôi, lần thứ n, lại chỉ biết lắc đầu.... nhưng sau đấy rất nhanh là một nụ cười đầy yêu mến và khâm phục.