Ai cũng vậy, yêu thật lòng một người và đau biết mấy khi bị người ta phụ tình. Việc đầu tiên của những cô gái yếu mềm như tôi khi chia tay người yêu là nằm cả ngày úp mặt xuống gối, khóc sưng hai mắt…rồi hận thù, căm ghét và có khi là cả nuối tiếc, xót xa. Cả ngày ngóng chờ những tin tức của người ta, ngóng chiếc điện thoại xem người ta có nhắn gửi gì hay không… Tôi tin rằng nếu ai đó không cảm thấy “đau” sau khi chia tay, có lẽ đó chưa phải là yêu.
Tôi vào facebook của anh, thấy anh đã có người mới. Hai người họ chụp ảnh với nhau tình tứ lắm. Còn tôi, tôi chỉ còn là đám kỉ niệm cũ rích của anh. Tôi mang hết những món quà anh tặng, những bức ảnh chụp chung hai đứa tôi mang đi “hóa vàng” sạch sẽ và nhanh chóng. Tôi lục tung những cuốn nhật ký của mình, xé hết những trang, những dòng viết về anh và tình yêu của hai đứa. Tôi mua một cuốn sổ thật đẹp, mỗi khi cảm thấy “ hận thù” anh tôi lại mở cuốn sổ và chép đi chép lại dòng chữ này “NNTT sai lầm và ân hận lớn nhất cuộc đời anh là rời xa tôi”. Tôi viết cả trăm lần, cứ lặp đi lặp lại như thế và đến khi gần hết cuốn sổ ấy tôi đã không còn giận anh, không hận thù, không lãng phí nước mắt vì anh. Thay vào đó tôi viết: “Cuộc đời đó, có bao nhiêu mà hững hờ”, “phải sống thật cứng cáp sau những nỗi đau, những ngày xanh uổng phí…”
Có thể đó là những điều chẳng cần thiết, những ghen tuông, thù hận tầm thường với nhiều người…nhưng đó lại là cách tôi vượt qua cú sốc tinh thần khá hiệu quả. Rồi cũng đến một ngày tôi nhận ra không nên có nỗi đau cho một người không xứng đáng.
Anh rời xa cuộc sống của tôi nhưng nhờ những ngày tháng “đau đớn” mà anh mang lại tôi bắt đầu hồi sinh mạnh mẽ hơn. Phải nói tôi đã “quy hoạch” lại cuộc sống một cách chi tiết qua những việc cần làm, nên làm mỗi ngày. Tôi lao vào công việc, tôi làm với hơn 100 % cố gắng và say mê. Tôi quan tâm nhiều hơn đến bố mẹ và các em ở quê bằng những cuộc điện thoại, những món quà nho nhỏ. Tôi bắt đầu nghe trở lại nhưng tình khúc yêu đương mùi mẫn và cao hứng tôi còn tập làm thơ tình, tôi dậy sớm tập thể dục cho vóc dáng gọn gàng hơn, đắp mặt nạ thường xuyên cho da dẻ đẹp hơn…Tôi tiếc những ngày dài vật vã trên giường để bạn bè người thân chăm sóc. Tôi tiếc những chuỗi ngày sống “hờ hững”, buồn tẻ của mình.
Một công việc tôi vẫn hay làm đều đặn mỗi cuối tuần là đến làng trẻ em mồ côi giúp các mẹ, các em ở đây nấu cơm, dọn dep, nghe mọi người kể chuyện. Tôi quan tâm nhiều hơn đến những người có hoàn cảnh đặc biệt trên báo chí, ti vi… chợt nhận ra những ngày tháng đau khổ của mình chẳng là gì, chẳng thấm vào đâu với những kiếp người bơ vơ, tàn tật, không nơi nương tựa…
Và cứ như thế, tôi cảm ơn sự ra đi của “mối tình đầu”, anh đã mang đến cho tôi tình yêu với nhiều người hơn, anh cho tôi sức mạnh vượt qua khó khăn và biết trân trọng nhiều hơn cuộc sống vốn rất ngắn ngủi này. Tôi tin rằng tất cả mọi nỗi đau rồi sẽ qua, chỉ cần bản thân mỗi người phụ nữ nỗ lực thay đổi
Người gửi: Minhthuy.hlu.2010