*Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Hãy cứ tin đi, vì phép màu là có thật!
Trailer phim "Be with you (2018)" do Son Ye Jin và So Ji Sub đóng chính
Be With You - Và em sẽ đến mở đầu với một câu chuyện dễ thương về 2 mẹ con chim cánh cụt. Một ngày kia cánh cụt mẹ phải xa rời cánh cụt con để đến một nơi gọi là Vùng mây xa xăm vô định. Thế rồi mùa mưa đến, chuyến tàu Hạt mưa đưa cánh cụt mẹ trở về thăm con mình. Cánh cụt con ngồi đợi mẹ ở sân ga trong bộ áo mưa màu vàng rực rỡ. Chúng dành trọn khoảng thời gian ngọt ngào ấm áp bên nhau, để rồi khi những ngày nắng trở lại, cánh cụt mẹ lại phải nói rời tạm biệt để trở lại Vùng mây. Dù chia ly trong lưu luyến, nhưng nếu không trở lại, thì ngay cả cơ hội ngắm nhìn con mình từ Vùng mây cánh cụt mẹ cũng không còn nữa...
Câu chuyện về 2 mẹ con cánh cụt cũng là câu chuyện mà mẹ Soo Ah (Son Ye Jin) để lại cho cậu con trai nhỏ Ji Ho (Kim Ji Hwan) sau khi cô qua đời ở cái tuổi còn quá trẻ - 32. Soo Ah ra đi, chồng cô là Woo Jin (So Ji Sub) một mình làm thân gà trống nuôi con. Ji Ho dường như biết thế, nên nó lớn lên mà không hề phàn nàn hay than trách cuộc sống thiếu vắng tình thương của mẹ. Mỗi khi nhớ mẹ, nó sẽ chui vào tủ quần áo của mẹ để tìm chút hơi ấm và mùi thơm của mẹ còn vương vấn lại. Và hơn hết, Ji Ho có một niềm tin vững chắc rằng, mẹ nó cũng giống như chú chim cánh cụt trong câu chuyện kia, nhất định sẽ trở lại khi mùa mưa đến...
Rồi mùa mưa đến thật. Ngay khi mới xem TV nói về mùa mưa, Ji Ho đã nhất định đến trường trong bộ áo mưa vàng rực của nó. Nó không sợ nóng, cũng chẳng sợ ai chê cười. Bởi ai mà biết được, nhỡ đâu trời mưa bất chợt trong lúc nó đi học thì sao, nó phải mặc áo mưa vàng để mẹ nó nhận ra khi xuống chuyến tàu Hạt mưa chứ.
Ji Ho tin như thế, nên bố nó cũng không dám lay chuyển nó. Bố chỉ âm thầm cầm ô chạy đuổi theo nó khi nó lao như bay về phía đường ray tảu hỏa, ngay khi những hạt mưa đầu mùa rơi xuống.
Ấy thế nhưng mẹ nó về thật. Bố Ji Ho đã không thể tin vào mắt mình khi thấy mẹ nó xuất hiện trong đường hầm tàu lửa ngày mưa hôm đó. Một Soo Ah bằng xương bằng thịt, chỉ có điều rằng dường như cô đã quên bẵng đi tất cả quá khứ, quên đi chuyện cô đã có chồng, và một đứa con.
Cô gái xuất hiện trong đường hầm ngày mưa ấy có phải Soo Ah thật sự không? Hay cuộc đời này thực sự tồn tại phép màu vì ông trời quá thương cho câu chuyện của gia đình 3 người bọn họ? Chẳng ai biết được... Chỉ biết rằng ngay khi nhìn thấy Soo Ah thực sự không phải là ảo giác, cha con Woo Jin - Ji Ho đã cố gắng làm tất cả để giữ Soo Ah ở lại bên mình, cũng như tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp ngọt ngào dù là nhỏ nhất để ở bên nhau.
Cứ như thế, bộ phim cuốn người xem theo câu chuyện của gia đình Woo Jin - Soo Ah, lật lại quá khứ tình yêu ngọt ngào của họ, và sau cùng là hé lộ bí mật sự trở lại của Soo Ah...
Tiếng cười cất lên phía sau những giọt nước mắt
Được cảnh báo là một bộ phim khiến khán giả rơi lệ, thế nhưng suốt 2/3 thời lượng phim, Và em sẽ đến lại khiến khán giả phải cười với đủ mọi sắc thái: cười vì bộ ba Woo Jin - Soo Ah - Ji Ho quá sức dễ thương; cười vì cuộc sống của họ quá nhiều niềm vui; cười vì câu chuyện hẹn hò trong quá khứ của Woo Jin - Soo Ah vừa đáng yêu vừa hài hết nấc...
Ai đã từng đi qua thời thanh xuân sôi nổi với những ký ức về mối tình đầu đều có thể tìm thấy một phần câu chuyện của mình trong Woo Jin - Soo Ah. Cái thời yêu đương vụng dại, thích một người mà chẳng dám nói, cũng chẳng biết cách tỏ bày, để rồi lặng lẽ chờ thời gian qua đi, một năm, hai năm, ba năm, đến cả ngày ra trường cũng chỉ dám len lén nhìn nhau trao vội đôi dòng lưu bút. Tay chưa nắm, môi chưa chạm, chỉ có trái tim yêu đương nhốt tất cả những nhớ nhung trong lồng ngực, thi thoảng lại nhói lên ám ảnh suốt cả những năm tháng trưởng thành.
Tuổi thanh xuân của họ đẹp quá, câu chuyện hẹn hò, yêu đương của họ thú vị quá, hài hước quá khiến người xem dần quên đi cái thực tại phũ phàng kia. Trong thực tại ấy, Soo Ah thực sự đã không còn nữa, cô chỉ giống như chú cánh cụt mẹ trở về thăm con và buộc phải rời đi khi mùa mưa kết thúc...
"Ai nói rằng chỉ ánh nắng mới mang đến hạnh phúc là những người chưa từng nhảy múa trong mưa"
TV báo rằng mùa mưa năm nay kéo dài hơn thường lệ, có lẽ bởi vì ngày nào cũng có 3 con người ở bên nhau thành tâm cầu nguyện, theo cách của riêng mình để những cơn mưa kéo dài hơn, để họ gần nhau thêm một chút.
Đằng sau những tiếng cười, cũng là rất nhiều lần trái tim khán giả phải nghẹn lại khi chứng kiến những nhân vật chính níu kéo cơn mưa, níu kéo khoảng thời gian ít ỏi của họ.
Ấy là khi thằng bé Ji Ho ngày ngày cắt những nhánh cỏ 4 lá dán lên ô cửa sổ để cầu mưa, hay khi nó len lén làm bẩn chiếc xe ô tô xịn của bố người bạn cùng lớp, vì nghe bạn nói rằng hễ bố nó rửa xe là trời lại mưa... Đó cũng là khi bố Ji Ho, âm thầm vác củi đi lấp đường hầm xe lửa hàng đêm, để bám vào niềm tin mong manh rằng nếu cái đường hầm ấy bị lấp lại, thì mẹ Ji Ho sẽ không ra đi được nữa.... Những khoảnh khắc ấy, dù nhỏ thôi, được đan cài trong nội dung phim, đủ để khiến tim người xem thắt lại, và nhói lên sau mỗi tiếng cười.
Có một câu trích dẫn rất hay rằng "Ai nói rằng chỉ ánh nắng mới mang đến hạnh phúc, có lẽ họ chưa từng nhảy múa trong mưa", có lẽ họ chưa từng vai sát vai đứng cạnh người thương cùng chờ xe buýt. Đôi trai gái ấy đã mong cơn mưa dài hơn và xe buýt đến trễ hơn để ở bên nhau lâu thêm một chút.
Ai nói rằng ánh nắng mới mang đến hạnh phúc, đấy là họ chưa thử cùng nhau ngồi "xem chùa" phim trên ngọn đồi cao chót vót, để rồi khi chàng trai quay sang hôn trộm, và cơn mưa trút xuống, họ cứ thế để mình ướt đầm trong cơn say tuổi trẻ...
Ai nói rằng ánh nắng mới mang đến hạnh phúc, đấy là họ chưa từng trải qua cảm giác như bố con Ji Ho, ẩm ướt và lạnh lẽo chỉ làm gia đình họ xích lại gần nhau hơn, để họ yêu hơn mỗi cái nắm tay trao hơi ấm, những bữa tối ấm cúng dưới ngọn đèn, mặc kệ ngoài trời đầy những gió giông...
Nụ cười trong veo của Son Ye Jin và sự vụng về đến "phát yêu" của So Ji Sub
Son Ye Jin trong Be With You - Và em sẽ đến không hề lạ. Cô dường như cũng chẳng cần phải diễn gì nhiều. Việc của cô là cứ trong trẻo như cô vẫn thế, hãy cứ là nàng thơ thả gió thả mây vào tâm hồn những chàng trai đang tuổi mê yêu. Son Ye Jin không cần làm gì cả, chỉ đứng đó và cười thôi, là đã đủ khiến cho trái tim người xem loạn nhịp. Hay thậm chí cả khi đang khóc, thì đôi mắt long lanh ầng ậng nước đó cũng là cả một bầu trời thi nhạc chẳng cần bất cứ một lời thoại nào mà như diễn tả muôn điều.
Còn với So Ji Sub, nhân vật người bố vụng về, người chồng có phần ngốc nghếch của anh đủ sức khiến người ta quên đi tất cả những hình ảnh mà anh thể hiện trước đó. Chẳng ai thèm nhớ một tay xã hội đen lì lợm bất chấp của The Battleship Island, một gã sát thủ máu lạnh của A Company Man, hay thậm chí hình ảnh những anh chàng bảnh bao giàu có 3 đời trong một số bộ phim truyền hình gần đây mà anh góp mặt... Chưa bao giờ người ta chứng kiến cái vẻ đẹp "đô con", cái thân hình tạc tượng của anh lại có ngày trở nên hài hước và vụng về đến thế trên màn ảnh.
Một nàng thơ và một tên ngốc, cặp bài trùng ấy bản thân đã đủ sức đốn tim triệu khán giả, nay lại cộng thêm một cậu bé dễ thương như Kim Ji Hwan, gia đình 3 người ấy thực sự đủ sức làm tan chảy mọi thứ! Đó là chưa kể một dàn "cameo" (khách mời) được cài cắm hết sức duyên dáng trong chiều dài phim, hứa hẹn mang đến cho các fan phim Hàn nhiều bất ngờ thú vị.
"Đừng lo lắng, mọi thứ đã có sắp xếp cả rồi!"
Người viết bài cứ nhớ mãi câu thoại này khi 2 nhân vật chính tìm lại nhau sau khoảng thời gian dài tưởng chừng như đã chia xa. Bao nhiêu người trong chúng ta đã để cơ hội vượt qua mình bởi những mặc cảm, tự ti, bởi những mối lo lắng vô định... Yêu mà không dám nói, thích mà không dám ngỏ lời, muốn kết hôn rồi mà lại sợ mình không đủ tốt với người kia... Nếu cả đời chỉ băn khoăn với những mối lo lắng ấy, thì sẽ chẳng dám làm gì hết!
Nhưng có nên chăng, hãy cứ tiến tới thay vì lo lắng. Hãy cứ sống với tất cả nhiệt huyết và đam mê, làm theo những gì trái tim mách bảo, chuyện tương lai, hãy để cho định mệnh sắp xếp.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, nụ cười và đôi mắt chan chứa tình của mẹ Ji Ho như thể nói lên điều ấy khi cô dạy thằng bé cách sống tự lập khi không có mẹ ở bên. Sinh ly tử biệt là quy luật, dẫu có khiến người ta đau đớn, nhưng nếu đủ yêu thương, thì có thể khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn.
Tận hưởng mọi phút giây để ở bên nhau, yêu nhau bằng cả trái tim khi còn có thể. Nếu được như vậy, thì 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng cũng đáng giá như thể 10 năm, 20 năm vậy!
Be With You là một câu chuyện buồn nhưng lấp lánh niềm vui, bi mà không hề lụy. Thế nên nó không khiến khán giả phải quá đau khổ, thay vì thế, nó giống như một cơn mưa mùa hạ mát lành giúp người xem cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng cả khi bước vào lẫn khi rời chân khỏi rạp chiếu. Những cảm xúc về bộ phim chân thực đến nỗi, sau này khi ra đường mà bất chợt gặp mưa, có khi nào người ta lại chẳng phàn nàn nữa. Bởi trong cơn mưa ấy, bao nhiêu điều kỳ diệu có thể đã xảy ra...