5 năm bên nhau, tôi và chồng vẫn phải chạy vạy tiền bạc vào mỗi tháng. Lương cả hai chỉ đủ chi tiêu nên chỉ cần con đau bệnh, có hiếu hỉ gì, chúng tôi đều bấn loạn cả lên. Lắm khi không muốn vay nợ, tôi buộc phải cho con ăn cơm với xì dầu suốt mấy ngày liền để tiết kiệm.
Chồng tôi làm bảo vệ khu chung cư, lương chỉ 5 triệu đồng một tháng. Tôi là cô cấp dưỡng trường mầm non, lương càng bèo bọt hơn anh. Nhiều đêm, anh cứ thở dài than thở về cuộc sống quá túng thiếu. Có tháng con tôi nhập viện, hai vợ chồng tôi điêu đứng, phải xin cơm từ thiện mà ăn.
Khi yêu nhau, chúng tôi cũng dự trù được những khổ sở mà mình sẽ phải gánh chịu. Nhưng tôi suy nghĩ đơn giản là chỉ cần chúng tôi yêu thương nhau, mọi chuyện đều không quan trọng nữa. Tôi chỉ không ngờ tiền bạc lại có tầm quan trọng như thế trong cuộc sống. Nhìn con trai 3 tuổi thèm một món đồ chơi mà bản thân bất lực không thể mua, tôi đau lòng lắm. Con bệnh, muốn mua cho con hũ yến bồi dưỡng cũng phải đắn đo nhiều khiến tôi nản lòng.
Cuộc sống túng thiếu quá kéo theo đó là những lần cãi vã của vợ chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống túng thiếu quá kéo theo đó là những lần cãi vã của vợ chồng tôi. Chồng tôi không rượu chè, không thuốc lá, không bạn bè vì chẳng có tiền cho những thú đó. Có lẽ chỉ có những ai từng trải qua cuộc sống như chúng tôi mới có thể hiểu được điều đó.
Một hôm, chồng tôi về nhà với vẻ mặt hào hứng, vui vẻ. Anh xách vào nhà một con vịt quay ngon lành. Tôi còn chưa kịp hỏi, anh đã cười rạng rỡ khoe mới được nhận vào làm văn phòng với mức lương rất cao. Công việc của anh đơn giản lắm, mỗi ngày sắp xếp tài liệu, hồ sơ cho ngăn nắp và phân loại chúng rõ ràng. Theo cách hiểu của tôi, công việc đó giống như làm văn thư trong nhà trường, chỉ khác là anh làm cho công ty nào đó mà anh không nói tên.
Con trai tôi lần đầu được ăn vịt quay nên luôn miệng khen ngon. Nó ăn đến độ bụng căng tròn ra rồi tắm rửa đi ngủ. Đêm đó, anh và tôi đã có một đêm ấm áp đúng nghĩa. Xong việc, anh đưa tôi một tập tiền. Tôi ngạc nhiên hỏi anh tiền gì? Anh nói tiền lương ứng trước vì muốn mẹ con tôi sẽ sống thật tốt khi không có anh bên cạnh.
Đêm đó, anh và tôi đã có một đêm ấm áp đúng nghĩa. Xong việc, anh đưa tôi một tập tiền. (Ảnh minh họa)
Tôi sững người, thấy tôi ngồi ngơ ngác, anh ôm lấy tôi rồi thì thầm: “Mình ly hôn giả em nhé? Chỉ là giả thôi”.
Tôi đẩy anh ra, giận dữ vứt tập tiền xuống đất rồi mắng anh điên. Trên đời này có chuyện ly hôn giả sao? Ly hôn giả thì tình nghĩa vợ chồng có còn thật không? Rồi con cái sẽ như thế nào?
Bất ngờ, anh đứng dậy, đấm mạnh xuống bàn rồi hét lên: “Vậy cô có muốn thay đổi cuộc sống không? Tôi không thể chịu được cuộc sống thiếu thốn tiền bạc thế này. Cô ra mà nhìn người khác quần áo là lượt, đi chơi không thiếu chỗ nào. Cô mở mắt to mà nhìn con nhà người ta ăn sung mặc sướng, còn con mình thì sao? Cô không nghĩ đến cô cũng nghĩ đến tôi với con chứ?”
Tôi điếng người vì những lời anh nói.
(Còn tiếp)