Tôi gọi điện cho anh. Anh không bắt máy. Tôi nhắn tin cho anh, anh không trả lời. Lòng tôi như có lửa thiêu đốt, không sao ngồi yên được, mãi đến chiều mới có một số điện thoại lạ gọi đến.
“Xin lỗi, chị là vợ cũ của anh T đúng không ạ? Có chuyện gì mà chị gọi điện cho chồng em nhiều thế ạ?” Giọng nói của vợ mới anh, giọng rất nhỏ nhẹ và dịu dàng. Tôi cũng giữ bình tĩnh nói: “Cô chuyển máy cho chồng tôi được không". Tức thì cô vợ mới dùng luôn giọng nói đanh đá: "Ai là chồng chị ạ? Chồng cũ rồi mà chị? Anh ấy nhậu say rồi nên không nghe máy được đâu? Hôm nay nhà em mở tiệc ăn mừng vì em cấn thai rồi”. “Vậy sao anh T nói cô vô sinh?” Tôi gần như hét lên trong điện thoại. Sau đấy thì cô gái kia bỗng xuống giọng: “Chúng ta gặp nhau nhé. Em nghĩ có lẽ nên nói hết sự thật rồi”.
Tối, tôi vác bộ mặt đưa đám với hai mắt sưng híp đến gặp vợ mới của chồng mình. Vừa thấy cô ấy, tôi đã thấy bất an. Cô ấy thậm chí còn đẹp hơn cả trong hình tôi từng xem. Hơn nữa, vẻ ngoài sang chảnh ấy, bình thản ấy chứng minh cô ấy rất giàu có và hình như đã biết nhiều thứ.
Lòng tôi như có lửa thiêu đốt, không sao ngồi yên được. (Ảnh minh họa)
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cô ấy nhìn tôi, cái nhìn sâu thẳm. “Chắc anh T nói với chị là em vô sinh đúng không? Hay thật đó. Anh ấy tưởng qua mặt được em nhưng không ngờ bị em chơi bài ngược”.
Tôi ngồi sững người. “Em nói chị biết này. Em biết kế hoạch của anh ấy lâu rồi nhưng em yêu anh ấy. Em chỉ là tương kế tựu kế thôi. Em nói với anh ấy em bị vô sinh để anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ dễ dàng ly hôn em khi đã được đứng tên tài sản. Em không thiếu tiền nhưng em cần một người chồng biết hy sinh như anh ấy”.
Cô ấy bỗng cười to lên. "Nhưng anh ấy bỉ ổi quá. Em làm sao có thể chịu thua một kẻ bỉ ổi như thế. Muốn gạt em thì anh ấy và chị còn non tơ quá. Giờ em có con rồi nên anh ấy không thể bỏ em được đâu. Vả lại tài sản của em vẫn chỉ do em đứng tên, nếu anh ấy ra đi sẽ phải đi tay trắng. À, mà căn nhà chị đang ở đó, em cũng đứng tên đấy. Nếu hai người biết điều thì em hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con. Nếu không, chị chuẩn bị cuốn gói ra cái nhà trọ bé xíu mà ở nhé."
Phải chi lúc ấy tôi cương quyết cản ý định của anh ấy lại thì đâu có ngày hôm nay. (Ảnh minh họa)
Tôi ngồi bần thần trước những điều cô ấy nói. Hóa ra, cô ấy đã biết tất cả rồi. Tôi hỏi vì sao đã biết chồng tôi bỉ ổi thế mà còn yêu, còn làm vợ anh ấy. Cô ấy chỉ nói: “Vì em yêu anh ấy. Em thích vẻ ngoài lạnh lùng của anh ấy khi nói chuyện với những cô gái khác. Quan trọng hơn, em thích có người phục tùng mình. Mà em đã thích thứ gì là em phải có. Chị hiểu không? Đây là cái giá phải trả của hai người thôi.”
Cô ấy đi rồi, tôi vẫn không thể tin được những điều cô ấy mới nói. Vậy là, tôi mất chồng thật sao? Do vợ chồng tôi tham lam nên chịu quả báo hay do cô ấy quá tinh ranh nên lừa được chúng tôi đây? Tôi hối hận quá. Phải chi lúc ấy tôi cương quyết cản ý định của anh ấy lại thì đâu có ngày hôm nay. Tôi phải giành chồng làm sao đây?