Chưa Valentine, nhưng mùng 9 Tết anh đã hứng lên mua tặng cô 1 bó hướng dương - loài hoa mà cô thích nhất. Còn cả 1 hộp chocolate loại ngon nhất nữa. Cô rất thích nhấm nháp những thanh chocolate nguyên chất, càng đắng càng thích.
Năm nay, sau 6 năm cưới nhau và có 1 công chúa 4 tuổi, anh bỗng nhiên lãng mạn lạ thường thế đấy. Sát Tết anh đã rộn ràng sắm Tết, mua đào, mua quất, trang hoàng nhà cửa - việc mà những năm trước anh chẳng mấy mặn mà. Tết này, anh cũng bỗng dưng bận rộn hơn mấy năm trước, mấy ngày Tết cứ đi miết, chỉ quẳng lại cho cô 2 từ gọn lỏn: “Tết mà!”.
Mùng 3 Tết, bạn anh đến chơi nhà, 1 nhóm khá đông. Trong số đó, cô đặc biệt chú ý đến 1 người đàn bà mà cô chưa gặp bao giờ. Cô ta không nói gì nhiều nhưng khi chồng cô và cô ta mời rượu nhau, cô thấy ánh mắt họ trao cho nhau thật bất thường. Lòng cô rộn lên, lo sợ và bất an.
Nhưng cô lại gạt đi tất cả khi đón nhận bó hướng dương vàng rực rỡ trong tay chồng. Có thể với những người khác, đây chỉ là chuyện thường tình. Nhưng với cô - người đàn bà sống trong hôn nhân đã rất lâu rồi không được nhận bông hoa lẻ nào, thì bó hướng dương ấy thực sự như mặt trời chiếu rọi làm ấm nồng trái tim cô.
Chưa Valentine, nhưng mùng 9 Tết anh đã hứng lên mua tặng cô 1 bó hướng dương - loài hoa mà cô thích nhất. Còn cả 1 hộp chocolate loại ngon nhất nữa (Ảnh minh họa)
Cô vui mừng đề nghị chồng: “Mấy ngày nữa sẽ đến Valentine. Valentine năm nay em để con bên ngoại". Nghĩ thế nào, cô sợ anh bận nên lại nói: "Hoặc anh bận thì vợ chồng mình hôm nay đi chơi trước 1 đêm Valentine như ngày xưa nhé!”.
Nhanh lắm nhưng chắc chắn là có thật, cô bắt gặp trong mắt anh 1 tia bất ngờ hoảng hốt, còn có sự khó chịu nữa. Anh ôn tồn thoái thác: “Thôi em, có phải còn trẻ nữa đâu. Em ở nhà, anh ghé nhà sếp 1 lúc, chiều nay sếp vừa ới qua. Nếu về sớm anh sẽ đưa em đi chơi!”.
Và anh đi, còn không kịp ăn cơm tối. Cô không hiểu điều gì đã thôi thúc cô đi theo anh. Sự thay đổi bất thường của anh khi tặng cô hoa ư? Hay ánh mắt của anh và người và người đàn bà đó nhìn nhau? Hay chỉ là tia hoảng hốt lúc cô rủ anh đi chơi? Có lẽ là tất cả.
Cô đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, mặc áo mưa kín mít nhìn như 1 bà bổi và dắt xe ra đường. Đêm đầu năm có khác, phố xá vẫn vắng lặng quá!
Cô đi cách anh 1 đoạn khá xa, nhưng suốt quãng đường, cô không hề để mất dấu anh. Mất dấu làm sao được khi hình ảnh bóng lưng của anh đã in sâu vào tâm trí cô mấy năm nay.
Anh ghé qua hàng hoa mua 1 bó tuy-líp đẹp mê hồn rồi dừng trước 1 căn nhà xa lạ. Nhà sếp anh đâu phải ở đây, cô biết rõ điều đó. Anh lấy điện thoại ra gọi. 5 phút sau, người đàn bà đã đến nhà cô hôm trước bước ra, xinh đẹp rạng rỡ. Cô nên tự hào về sự nhạy cảm quá chuẩn xác của mình hay căm ghét sự tinh tế ấy đây? Giá như không biết, sẽ không đau thế này.
Người đàn bà ấy cười tươi rói bên cạnh người đàn ông của cô. Chồng cô, mới đêm qua còn ôm ấp cô, giờ lại đang nắm tay và cười với người phụ nữ ấy trong ngày chỉ dành cho các cặp tình nhân.
Cô run rẩy, tưởng như mình sắp tụt huyết áp ngất đi. Nhưng chẳng hiểu sao, cô vẫn đi được theo bọn họ. Họ vào sảnh khách sạn. Chẳng phải hôm qua, cô thấy anh xem quảng cáo “Bữa ăn tình nhân” ở chính khách sạn đó sao?!
Cô còn tưởng anh bí mật đặt chỗ rồi rủ vợ đi cơ. Cô còn nhắc khéo anh là "Đắt lắm, để dành tiền làm việc khác!". Hôm nay, anh vẫn đi tới nơi đắt đỏ đó, nhưng người ngồi đối diện anh giữa ánh nến lãng mạn ấy lại là 1 người khác. Còn cô, đang đứng 1 mình trong gió lạnh dõi theo họ.
Cô nhấc máy gọi anh. “Anh đang tiếp khách với sếp! Đừng gọi làm phiền anh nữa!” - anh đáp nhanh gọn và cũng cúp máy nhanh gọn.
Cô không vào. Vì lòng tự trọng của cô ư? Hay vì sĩ diện của anh? Hay vì điều gì khác? Chỉ biết rằng chân cô không nhấc lên nổi, chỉ biết dõi mắt vào tiền sảnh lung linh ánh ánh sáng.
1 tiếng sau, họ đi ra, lượn lờ vài vòng phố phường, rồi cái gì đến cũng đến, họ dừng chân ở 1 khách sạn khác. Cô lại nhấc máy gọi, nhưng trả lời cô chỉ là những câu nói vô hồn: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”.
Cô đứng chết trân ở gốc cây bên đường đối diện nơi họ vào. Thời gian từng giây, từng giây lúc này trôi qua thật nặng nề. Cô cảm giác như mình sắp nghẹt thở đến nơi. Cô móc điện thoại, lần tìm danh bạ, gọi cho tất cả bạn bè, người thân, nói những lời máy móc hỏi thăm tình hình Tết nhất. Cô cố nặn ra những nụ cười trên điện thoại, mong rằng nó sẽ giúp xua bớt đi nỗi đau lúc này.
Có lẽ anh đã dự định tặng cho cô năm nay 1 Valentine quá đắng rồi (Ảnh minh họa)
Gần 12 giờ đêm, chồng cô và người đàn bà ấy vẫn chưa trở ra. Cô lại nhấc máy gọi, vẫn giọng nói khô khốc của tổng đài: “Thuê bao…”. Cô tuyệt vọng quỳ sụp xuống bên đường, khóc nức nở như 1 đứa trẻ trong cái tối tăm và lạnh lẽo.
Khóc cạn nước mắt, cô quyết định ra về, nhưng không đủ sức đi xe, cô đành dắt bộ. Nhiều chàng trai đi qua tốt bụng hỏi cô xe bị làm sao, có cần giúp gì không? Tim cô quặn thắt. Một người xa lạ còn hỏi han và muốn giúp đỡ cô, vậy mà chồng cô giờ này đang ở đâu, làm gì?
Về nhà, cô giở hộp chocolate anh tặng ra ăn. Đúng là nguyên chất có khác, đắng thật! Vị đắng ngày thường cô vẫn thích giờ lại không tài nào nuốt nổi. Vị đắng ấy còn hòa lẫn vị mặn của nước mắt. Có lẽ anh đã dự định tặng cho cô năm nay 1 Valentine quá đắng rồi.