Vốn dĩ trước khi có em bé, tôi vẫn là một người phụ nữ có thân hình hơi mũm mĩm. Do mắc phải hội chứng buồng trứng đa nang nên khả năng hấp thụ dinh dưỡng của tôi tốt hơn người bình thường, thân hình lúc nào cũng tròn trịa chứ không thon nhỏ như những cô gái đồng trang lứa. Lại thêm tôi thừa hưởng gen… chân ngắn của bên nhà ngoại nên người đã tròn lại càng tròn hơn.

Mặc dù vậy, do chú ý tìm tòi trang phục phù hợp nên tôi cũng ăn gian được kha khá chiều cao. Chưa kể tôi cũng thường xuyên đi giày cao gót để cải thiện vóc dáng, nên có thể nói hồi thanh xuân của tôi, dù tôi không cao và quá xinh đẹp, nhưng cũng có khối anh phải ngoái nhìn.

Về chồng tôi, anh là một người thật thà chất phác. Tôi mến và yêu anh cũng bởi tính thành thật của anh. Thoạt đầu, anh tiến tới với tôi vì khoảng cách địa lý giữa chúng tôi khá thuận lợi. Lại qua tiếp xúc cảm nhận thấy tôi là cô gái hiền lành, ngoan ngoãn nên anh nhất quyết đón tôi về dinh đến cùng.

Từ thuở yêu nhau, cũng có đôi lần anh bóng gió về thân hình tròn trịa của tôi. Đa phần là anh nhắc nhở tôi chú ý tới ăn mặc nhiều hơn một chút, tập tành nhiều hơn một chút, ăn ít đi một chút. Anh nói anh không chê tôi béo nhưng muốn tôi khỏe, nên mới dành nhiều lời khuyên cho ngoại hình của tôi.

Vẫn còn yêu chồng nhưng hễ bị nhắc đến thân hình béo núc, xồ xề sau khi sinh là tôi chỉ muốn ly hôn - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Thuở còn yêu thì cái gì của người yêu nói ra mà chẳng ngọt ngào. Tôi cũng không quan tâm lắm đến sự bất mãn ngoại hình mà anh dành cho tôi. Tôi vẫn luôn lạc quan và vui vẻ, coi như anh nói đúng, anh chỉ muốn tôi khỏe mạnh hơn thì mới nhắc nhở vậy thôi.

Nhưng chuyện tồi tệ hơn kể từ khi chúng tôi có con. Ai bị buồng trứng đa nang chắc sẽ hiểu việc có con cũng là một điều ao ước khá lớn lao, vì khả năng có con của những người phụ nữ này thường ít ỏi hơn so với phụ nữ bình thường. Vậy nên, từ ngày biết có con, tôi quyết tâm trở thành mẹ bỉm sữa thực thụ, chỉ cần quan tâm tới con mình là trên hết!

Cũng chính vì mải mê chăm chút cho con, ăn uống nhiều chất cho con được khỏe, thân hình tôi ngày càng đẫy đà hơn. Tôi béo tròn béo trục, đến nỗi nhìn trong gương cũng không nhận ra mình nữa. Mặc dù vậy, tôi vẫn đinh ninh sau khi cai sữa cho con sẽ để chú ý lấy lại vóc dáng sau, bây giờ cứ làm mẹ bỉm xồ xề vậy.

Ngặt nỗi, chồng tôi không đủ kiên nhẫn dành cho tôi. Vợ anh vẫn nói yêu, con anh vẫn nói thương nhưng dường như trong thâm tâm anh luôn mong ngóng một người phụ nữ khác thon thả, nuột nà hơn để cùng anh vui vầy cuộc vui chăn gối.

Vẫn còn yêu chồng nhưng hễ bị nhắc đến thân hình béo núc, xồ xề sau khi sinh là tôi chỉ muốn ly hôn - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Hết nói bóng gió, anh chuyển sang nói thẳng thừng vào mặt tôi. Rằng tôi không biết chăm chút ngoại hình, để xồ xề béo ục ịch khiến anh phát ngán. Anh còn nói, nếu tôi không thay đổi, đừng hỏi vì sao có ngày tôi bị… mất chồng.

Nghe nhhững lời nói của chồng mà tôi đau thấu tim gan. Tôi không biết mình đã phải vất vả hy sinh là vì ai? Nếu không phải vì chồng, vì con, thì còn vì ai nữa? Tôi cũng không muốn bỏ mặc cơ thể mình, nhưng những lúc con thèm ti sữa, con khóc đòi mẹ, con ngủ quấy đêm… nếu tôi không chăm cho con thì ai sẽ thay tôi đây?

Còn nữa, cũng không phải tôi không nghĩ tới chuyện đi tập gym hoặc mua sắm quần áo đẹp. Nhưng cứ như được lập trình sẵn, trước khi chi cái gì tôi cũng quy đổi chỗ tiền ấy ra số bỉm sẽ mua được cho con. Nghĩ thấy nhiều tôi lại xót ruột, lại thôi.

Bây giờ, mỗi lần đối diện với chồng, thấy ánh mắt anh hờ hững lướt qua cái bụng xề mấy ngấn của tôi, tôi lại cám cảnh cho cuộc đời mình. Mặc dù tình yêu dành cho chồng vẫn không thay đổi, thậm chí còn tăng lên sau nhiều năm kết hôn, nhưng tôi vẫn nghĩ tới chuyện sẽ ly hôn anh. Chắc có lẽ tôi nên buông tha cho anh, để anh tìm đến với người phụ nữ đẹp hơn tôi.