Bị cáo Văn Kính Dương.
Sáng 8/5, TAND TP HCM tiếp tục phần xét hỏi đối với Văn Kính Dương (38 tuổi, quê TP Hà Nội), Vũ Hoàng Anh Ngọc (còn được gọi là Ngọc "miu", 25 tuổi) và các đồng phạm trong đường dây buôn bán chất ma túy.
Người đầu tiên được chất vấn là bị cáo Văn Kính Dương. Ông trùm này khai có nhiều hóa chất được mua nhưng không phải nhằm mục đích sản xuất chất ma túy mà chỉ nhằm tẩy rửa và ngụy trang, che giấu hành vi phạm tội. Cụ thể, Dương khai chất thủy ngân để tẩy da, magie để gột rửa và cafein để tránh bị mùi hôi, các loại muối để tẩy rửa chất thối...
Góp vốn gây dựng "tập đoàn" chất cấm
Khai về việc buôn bán ma túy, Dương cho biết được nhiều người góp vốn cổ phần để thực hiện. Cụ thể, anh ta đóng góp khoảng 50% cổ phần với số tiền mặt là 1,3 tỷ đồng vào tháng 9/2016. Ngoài ra việc sản xuất này còn có 2 người khác nữa góp vốn, trong đó một người tên là Trang.
Trong phiên xử trước đó 1 ngày, Dương thừa nhận việc sản xuất chất cấm của mình được sự hỗ trợ của một người đàn ông bí ẩn tên Tom (không rõ lai lịch). “Bị cáo không biết Tom là người nước ngoài hay Việt Nam, chỉ biết Tom nói được tiếng Việt”, Dương tiết lộ về người bí ẩn đứng sau.
Dương khai chính Tom là người chủ động đề nghị hợp tác, chuyển tiền chất ma túy và công thức điều chế. Dương khai có 1 lần chuyển 200.000 USD nhưng không trực tiếp đưa. Ngoài ra, thành phẩm ma túy sẽ được phân chia với Tom theo tỉ lệ 7-3.
Ông trùm ma túy Văn Kính Dương tại phiên xử.
Chủ tọa cũng đề cập đến thời điểm bị bắt, Dương khai công an thu giữ của anh ta 2 tỷ, giấy tờ xe và 2 giấy tùy thân giả mang tên Trần Ngọc Hiếu. Về tài sản, Dương khai bị thu giữ 6 đồng hồ, 6 điện thoại.
Chủ tọa sau đó công bố lại hồ sơ vụ án để Dương xác nhận cơ quan điều tra thu giữ của Dương gồm 5 bộ chống bắn tốc độ ôtô, 2 bộ phá sóng điện thoại để chống nghe trộm, 10.000 USD , 4.400 nhân dân tệ, 2,5 tỷ tiền mặt. Trả lời về nguồn gốc số tiền, Dương khai lấy của gia đình để mua nhà: "Bố đưa vào thời điểm Tết nhờ mua chung cư".
Khi chủ tọa chất vấn trước đó Dương khai tiền đó là mượn để làm ăn, Dương giải thích gia đình đưa trước rồi anh ta mượn sau. Số tiền này được Dương sử dụng vào việc thuê nhà, mua dụng cụ hóa chất và trả lương cho người thực hiện sản xuất, phân phối ma túy.
Mượn tiền của cha để sản xuất ma túy
Trả lời chất vấn, ông Thái cho biết Dương có liên lạc với ông sau khi vượt ngục và trốn lệnh truy nã. Thông qua một người quen, ông nghe rằng Dương làm ăn buôn bán ở Campuchia. "Khi ông biết con mình đang bị truy nã như vậy, ông có báo cho chính quyền không?", chủ tọa đặt câu hỏi thì ông Thái nói: "Tôi biết nhưng vì tình cha con nên tôi không nỡ báo".
Khi chủ tọa đề cập tới vấn đề có gửi tiền cho Dương, ông Thái thừa nhận có 2 lần gửi cho con tổng cộng 4 tỷ đồng. Khi chủ tọa hỏi có bằng chứng chứng minh đây là tiền của gia đình, ông Thái trình bày rằng giữa cha con cho mượn tiền nên không làm giấy tờ.
"Sao ông biết Dương bị truy nã mà lại gửi tiền cho Dương?", chủ tọa hỏi. Ông Thái lúng túng đáp: "Tôi không biết Dương làm ăn gì nhưng biết con làm ăn đàng hoàng". Ông cho biết có một lần vào Sài Gòn gặp con trai và nghĩ rằng con trai làm ăn đàng hoàng nên trực tiếp đưa tiền cho con lấy vốn làm ăn.
Nguyễn Đức Kỳ Nam, người trực tiếp phụ trách sản xuất ma túy.
"Gia đình tôi không có cái nhà để ở, Dương là con một nên xin quý tòa cho lấy lại số tiền để sinh sống", ông Thái tha thiết trình bày. Ông cũng cho biết con trai ông thường không trực tiếp gọi điện qua điện thoại vì sợ công an theo dõi mà nhờ một người quen liên lạc giùm.
Khi chủ tọa hỏi về người giúp liên lạc, ông Thái trả lời: "Tôi không nhớ Dương nhờ ai vì liên lạc rất hãn hữu, chỉ 1-2 lần". Lúc này, chủ tọa giải thích rằng, theo quy định pháp luật, việc ông Thái biết con trai bị truy nã mà không khai báo có thể bị truy tố, ông Thái lúng túng nói: "Thưa tòa đây là tình mẫu tử".
Trước khi về chỗ ngồi, ông Thái xin được trả lại số tiền trên để xây nhà. Ông cho biết vì Dương là con một nên ông đã dồn tiền tích cóp cả đời cho con trai làm ăn, hiện nhà cửa tài sản cũng đã bán hết, không có nhà để ở.
Sau đó, mẹ của bị cáo Dương cũng được tòa triệu tập để hỏi. Bà không nói nhiều chỉ mong muốn nhận lại số tiền mà Dương đã mượn vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.