Anh rể và chị gái tôi kết hôn đến nay 4 năm rồi. Mới đây anh chị vừa tậu nhà mới trị giá cả 3 tỷ đồng, không còn phải đi thuê trọ nữa.
Chị tôi trước nay lương thưởng cũng chỉ khoảng chục triệu. Số tiền mua nhà đều do anh rể kiếm được. Chính vì vậy mà ai cũng ngưỡng mộ chị có một người chồng giỏi giang, biết vun vén.
Cuối tuần trước tôi đưa con đi siêu thị thì tình cờ gặp chị cũng đưa hai cháu ra ngoài chơi. Ngày nghỉ rảnh rỗi nên chị em tôi mua khá nhiều đồ rồi về nhà chị gái nấu nướng ăn uống một bữa. Từ ngày tân gia đến giờ, tôi vẫn chưa sang nhà anh chị chơi thêm lần nào.
Khi chúng tôi về đến nơi thì anh rể đã ra ngoài. Tôi chờ chị gái mở cửa nhưng chị tìm mãi trong túi xách mà không thấy chìa khóa. Tưởng chị quên không mang theo, song trước cái nhìn chăm chú của tôi, chị bỗng bật khóc nức nở thú nhận một sự thật khiến tôi ngẩn người. Chị bảo chị không được cầm chìa khóa nhà. Vừa nãy là chị giả vờ tìm thôi. Vì căn nhà này do anh rể mua, anh ta không cho chị cầm chìa khóa! Trong những trường hợp kiểu thế này thì chị đều phải ngồi đợi chồng về.
Mấy năm hôn nhân chị cũng luôn sống trong sự gia trưởng, áp đặt của chồng. Chị làm gì dù là nhỏ nhất cũng phải xin phép anh rể. Cuộc sống đơn điệu và bí bách, ngoài giờ làm chỉ ở nhà, không được quyền tự quyết thứ gì.
Tất nhiên căn nhà này cũng chỉ một mình anh ta đứng tên, là tài sản riêng của anh rể, chị không có bất cứ quyền lợi nào cả. Vậy ra những gì mọi người nhìn thấy bên ngoài chỉ là dối trá!
Tôi thương chị gái quá. Sống thế này thì cũng chỉ vì con chứ có được hạnh phúc ngày nào đâu. Chị tôi bảo anh rể sẽ chẳng bao giờ thay đổi, không chịu đựng được thì chỉ có con đường ly hôn. Theo mọi người chị tôi có nên ly hôn không hay cứ nhẫn nhịn tất cả vì con cái?
(Xin giấu tên)