Tôi là một cô gái khá xinh, con nhà giàu và gốc thành phố. Trong một chuyến theo bố mẹ về thăm quê nội, tôi đã gặp anh. Anh là con trai người bạn thân nhất của bố tôi. Bố tôi tỏ ra rất thích anh khi biết anh làm hải quan, một nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao.
Sau lần gặp gỡ ấy, hai gia đình luôn gán ghép chúng tôi lại với nhau. Anh và tôi người làm trong Nam kẻ sống ngoài Bắc, nhưng những tin nhắn, những món quà vận chuyển đường hàng không ngày lễ đã kéo chúng tôi lại gần nhau. Ngày bố tôi giúp anh chuyển công tác về cùng thành phố tôi sống, tôi ôm anh khóc vì hạnh phúc.
Chúng tôi kết hôn trong niềm vui của cha mẹ và sự ngưỡng mộ của bạn bè. Tôi nhanh chóng có bầu rồi sinh con. Đến lúc này, cuộc sống của chúng tôi bắt đầu có những vết rạn.
Con hay ốm, anh lại rất kỹ tính. Anh không hài lòng khi tôi đi làm về muộn, để con cho người giúp việc chăm nom. Anh nói nặng nói nhẹ, anh cáu gắt trong bữa ăn khiến tôi khó chịu rồi cãi nhau. Sau mấy tháng, anh yêu cầu tôi nghỉ việc chăm con. Nếu không anh sẽ gửi con về nhà bà nội chăm. Không muốn xa con, tôi đã theo ý anh.
Tôi dần xa rời bạn bè và những mối quan hệ xã hội. (Ảnh minh họa)
Tôi có hội bạn gồm 5 cô gái thân nhau từ thời đại học, tất cả đều lập gia đình sớm nhưng bạn bè tôi khá thoải mái tụ tập, con cái có ông bà giúp hoặc có người giúp việc. Nhìn bạn bè nuôi con nhẹ nhàng, tôi lại tủi thân.
Mỗi khi tôi muốn đi chơi cùng bạn, anh lại nói: "Người phụ nữ lập gia đình rồi không nên dành nhiều thời gian cho bạn bè nữa. Đấy là những mối quan hệ vô bổ, không đem lại được lợi ích gì. Em ra ngoài gặp bạn để nói xấu chồng, còn con ra ngoài gió máy lại ốm đau". Tôi vốn tính tiểu thư, nghe vậy tôi khó chịu không buồn đáp lại nhưng cũng không tham gia bất kỳ cuộc tụ tập nào nữa cho yên chuyện. Dần dần, mấy cô bạn thân đã giận và không gọi đến tôi nữa.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi càng ngột ngạt khi việc kinh doanh của anh thất bại. Anh làm giám đốc điều hành cho công ty của bác tôi, nhưng kinh doanh không thành công. Anh đổ lỗi cho những quyết định sai lầm của bác và không muốn chịu trách nhiệm. Đôi bên tranh cãi khiến bố mẹ tôi phải ra mặt giải quyết.
Bố mẹ tôi không hài lòng về anh, còn anh khó chịu với gia đình bên vợ. Tôi ở nhà theo ý anh, quần áo ăn mặc đơn giản vì anh cấm tôi mặc váy vóc điệu đà, tóc tôi để nguyên màu đen vì anh ghét phụ nữ nhuộm tóc, thức ăn tôi nấu theo ý anh mà anh vẫn chê không ngon. Đôi lần, anh gắt lên khi tôi đề nghị đưa thêm tiền chi tiêu.
Xa tôi, anh vui vẻ bên người đàn bà xinh đẹp khác. (Ảnh minh họa)
Từ một sinh viên đại học xuất sắc, con gái nhà giàu, công việc tốt. Tôi đã nghỉ việc theo ý chồng để rồi ba năm nay tôi âm thầm sống một cuộc sống tưởng như bình yên nhưng sức nặng của những thất bại của anh đè dần lên đôi vai tôi, khiến tôi không thở được.
Tháng trước anh rời nhà vào Nam công tác. Khi tôi đang cho con ăn thì cô bạn thân ngày đại học bỗng nhớ đến tôi và gọi điện: "Mày ơi, tao đang đi công tác trong Nam thì gặp chồng mày. Dù đã lâu không gặp mày tao vẫn phải nói cho mày biết. Anh ta nhận phòng chung với một cô ả sexy mặc váy ngắn cũn và hở ngực. Bọn họ đang sờ soạng nhau trong thang máy thì gặp tao. Anh ta hình như không nhận ra tao đâu". Nói rồi cô ấy gửi ảnh cho tôi. Chồng tôi đang có một vẻ mặt mãn nguyện và hạnh phúc bên người đàn bà ấy.
Tôi ngã gục xuống giường. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi không có việc làm? Tôi luộm thuộm sồ sề sau sinh. Tôi mệt mỏi và căng thẳng với anh. Anh chán nản khi ở bên tôi. Giờ đây anh ngã vào vòng tay người khác tôi phải làm gì để kéo anh trở về? Hay tôi ký đơn ly hôn và bắt đầu lại từ đầu? Tôi thực sự bế tắc.