Mẹ chồng tôi là người rất lạ. Bà ít nói vô cùng, thậm chí có ngày tôi đến chơi, bà chỉ nhìn mặt chứ không nói một câu. Tôi hỏi bà cũng chẳng thèm trả lời. Đến mức ngày đầu tiên đến chơi, tôi còn tưởng mẹ chồng mình bị câm. Chỉ đến khi nghe bà đuổi gà, tôi mới biết bà nói được. Chồng tôi bảo mẹ ít nói từ hồi giờ, chuyện gì cần lắm bà mới nói. Sau khi ba anh có nhân tình, bà càng ít lời hơn.

Dù không nói chuyện nhưng khi tôi đến chơi, bà vẫn không ngăn cản hay tỏ ra khó chịu. Có lần bà còn bảo chúng tôi định ngày cưới hỏi đi, yêu nhau hơn 3 năm rồi. Biết bà chấp nhận mình, tôi vui lắm. Chúng tôi đi xem ngày hợp tuổi rồi chuẩn bị lễ cưới hoành tráng.

Vào ngày cưới, khi mọi người tất bật chuẩn bị thì mẹ chồng tôi ăn mặc sang trọng ngồi yên một chỗ để quan sát. Bà chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng nở được một nụ cười. Mệt mỏi hơn là khi tổ chức lễ, MC gọi tên bà mấy lần bà mới thủng thẳng bước lên trong khi bố mẹ tôi đã đứng đợi từ lâu.

Vào ngày cưới, tôi tắt ngấm nụ cười khi thấy mẹ chồng mặc váy cưới tiến vào lễ đường nhưng câu nói của bà mới khiến tôi sửng sốt hoang mang - Ảnh 1.

Vào ngày cưới, khi mọi người tất bật chuẩn bị thì mẹ chồng tôi ăn mặc sang trọng ngồi yên một chỗ để quan sát. (Ảnh minh họa)

Khi mời rượu, mẹ chồng tôi cũng không uống mà thẳng thừng từ chối trước mặt đông đảo quan khách. Bà đẩy tay tôi ra làm tôi mất mặt khủng khiếp. Tôi cũng không hiểu vì sao mẹ chồng mình lại làm như thế? Bà làm thế để được gì?

Bố mẹ tôi nóng mắt quá có nhắc nhở bà đừng làm lố. Không ngờ bà lại thẳng thừng nói thế này: "Tôi muốn dạy con dâu biết trên biết dưới, biết được ai mới là người quan trọng nhất với chồng nó. Vợ có thể bỏ nhưng mẹ thì không. Con gái ông bà phải biết cách mà sống với tôi. Về phần tiền mừng cưới hôm nay thì tôi bỏ tiền ra lo đám tiệc nên ông bà sui chắc cũng không có ý kiến gì nếu tôi lấy hết, đúng không?".

Tôi và quan khách đều sốc. Thật không ngờ mẹ chồng tôi lại dạy dỗ tôi bằng cách quái đời thế này. Tôi đứng bên cạnh, chỉ biết ngậm ngùi ôm cục tức vì không thể lên tiếng.

Vừa từ sân khấu xuống, mẹ chồng tôi lại ngồi đúng vị trí cũ ngay thùng tiền mừng cưới và vẫn giữ nét mặt nhăn nhó, không nói lời nào. Bà còn bảo tôi muốn làm gì cũng phải qua thưa hỏi bà một tiếng. Từ việc đi tiếp khách đến đi nhận rượu mừng của bạn bè hay thậm chí đi chụp ảnh với khách, tôi đều phải thưa. Mỗi lần đến vòng tay xin thưa mẹ chồng trong bộ váy cô dâu, tôi thấy ê chề nhục nhã chứ chẳng vui vẻ gì.

Hôm nay là ngày đầu tiên làm dâu của tôi nhưng tôi mới bị mẹ chồng mắng cho vì dậy muộn dù đêm qua tôi thức tới tận khuya để nghe bà giảng đạo dâu con. Nghĩ tới quãng đời dài dằng dặc phía trước, tôi bỗng thấy hoang mang, sợ hãi quá. Tôi có nên khuyên chồng ra ở riêng không mọi người nhỉ?

(thanh...gmail.com.vn)