Nhiều người nói tôi được voi đòi tiên, rằng chồng kiếm ra nhiều tiền thì phải biết hy sinh và chấp nhận. Bản thân tôi cũng đã tự làm công tác tư tưởng cho mình, nhưng càng nghĩ càng thấy tủi thân.
Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm rồi, khi mới cưới nhau, chồng tôi đang là trưởng phòng kỹ thuật của một công ty nội thất. Anh rất bận rộn, tối nào cũng về muộn, cả tháng chỉ ăn cơm nhà vài lần.
Cưới nhau được một năm thì tôi sinh đôi, niềm vui gấp bội nhưng khó khăn cũng chẳng kém phần nào. Bởi lẽ hễ đứa này ốm, ngày hôm sau đứa kia cũng lăn ra ốm theo. Chồng tôi thì tối ngày đi làm nên về đến nhà chỉ giúp vợ mấy việc qua loa.
Hai năm trước, chồng tôi được thăng chức lên làm giám đốc, thu nhập tăng đồng nghĩa với khối lượng công việc cũng đè nặng gấp mấy lần. Thấy tình cảm vợ chồng càng ngày càng phai nhạt, tôi đã nói chuyện với chồng, hy vọng anh có thể dành chút thời gian cho vợ con.
Nghe tâm sự của tôi, chồng không thấy áy náy còn trách móc, nói tôi sướng không biết hưởng. Anh bảo anh ra ngoài đi làm, tôi chỉ việc ở nhà, cầm tiền mua sắm nên không có quyền đòi hỏi. Và cứ thế, chồng tôi chẳng quan tâm tới vợ, còn tôi thì bắt đầu có ý định muốn ly hôn.
Đỉnh điểm là hôm sinh nhật tôi. Buổi trưa, chồng tôi nhắn tin nói sẽ về sớm. Tôi ở nhà háo hức nấu cơm chờ sẵn. Chúng tôi đã ăn một bữa cơm ngon và ấm cúng, cho đến khi chồng tôi mở chiếc bánh kem.
Tôi tên Thanh, vậy mà không hiểu thế nào, chiếc bánh kem lại chúc mừng sinh nhật một người tên Thành. Có lẽ chồng tôi không để ý nên mới vô tư cầm về. Lúc ấy, tôi cảm thấy tủi thân nên đã khóc nức nở, còn chồng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì cho đến khi hai đứa con nhận ra tên mẹ bị ghi sai trên bánh.
Tôi không biết chồng có còn yêu thương mình hay không, nhưng những gì mà anh làm khiến tôi nghi ngờ tình cảm của anh vô cùng. Thú thật vì một chuyện tưởng chừng rất nhỏ này, tôi lại để tâm và còn muốn ly hôn nữa mọi người ạ. Có phải tôi đã quá cầu toàn không, hay là chồng tôi đúng như những gì tôi nói?
(Xin giấu tên)