Khi vợ báo tin sắp sinh thì tôi đang làm việc chưa thể về được. Tôi nghĩ đã có bà nội ngoại chăm sóc là đủ rồi nên cố làm xong việc, vài ngày sau về cũng không sao. Thế nhưng tôi vô cùng sốc khi biết tin mẹ tôi ngã lăn ra ngất xỉu trong lúc chăm sóc con dâu đẻ. Lo cho mẹ và vợ con không có người chăm sóc, tôi đành phải cắt phép vài ngày để về quê.

Khi tôi về đến nơi thì cũng là lúc vợ tôi được xuất viện. Vợ đang nằm bên cạnh con, mẹ vợ thì chuyển đồ ra xe. Không thấy mẹ tôi đâu nên tôi hỏi. Nào ngờ vợ khóc trách tôi vô tình, không quan tâm đến vợ con. Mang nặng đẻ đau, thế mà vừa nhìn mặt vợ con đã không hỏi han gì, lúc nào cũng chỉ lo cho bà nội.

Dù rất bực mình với thái độ cáu giận vô cớ của vợ nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn, vì trong phòng còn nhiều gia đình khác nữa. Dỗ dành vợ một lúc, tôi quay sang hỏi bà nội đâu? Vợ bảo không biết bà nằm ở phòng nào, hỏi bà ngoại cũng không biết. Tôi giận lắm, đang định gọi điện cho mẹ thì một bác ở giường bên cạnh bảo biết chỗ mẹ tôi đang điều trị.

Đi chăm sóc con dâu đẻ, mẹ tôi bị ngất, để rồi nghe lời của bác cùng phòng kể lại mà tôi tức giận gửi trả vợ về nhà ngoại - Ảnh 1.

Dù rất bực mình với thái độ ghen vô cớ của vợ nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn. (Ảnh minh họa)

Sau đó bác ấy đưa tôi đi đến chỗ mẹ tôi nằm. Bác bảo vợ tôi sinh mổ, thế mà chỉ có mỗi bà nội chăm sóc. Vì vội vàng đi nên bà không mang theo tiền, muốn mua gì cũng phải hỏi xin tiền con dâu. Bà mua đồ không hợp ý với con dâu thì lại bị nói bằng những từ rất nặng nề khiến nhiều người ở trong phòng rất bức xúc.

Vì vậy bà nội không dám lãng phí tiền của con dâu nên không dám ăn bữa sáng. Bữa trưa, bữa tối thì chỉ ăn chút cơm chan với nước canh. Đêm thì thức bế cháu, cho cháu ăn. Ngày thì vừa chợp mắt chút, con dâu sai bảo đủ thứ việc. Vì vậy bà bị kiệt sức mà ngất. Khi bà nội nhập viện mới thấy bà ngoại đến.

Nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh một mình, không có ai chăm sóc mà tôi đau nhói lòng. Cả đời mẹ hết lòng vì con cháu, vậy mà đến lúc ngã bệnh lại chẳng ai ở bên.

Tôi bảo: "Những ngày qua mẹ hết lòng chăm sóc con cháu, thế mà vợ con đối xử quá bạc bẽo. Vậy thử hỏi, sau này mẹ già yếu thì cô ta có còn để mẹ chồng trong mắt không? Con phải trả vợ về nhà ngoại một chuyến để răn đe, nếu không khi "bệnh nặng" chữa không được".

Mẹ tôi vội khuyên can, nói tôi khó khăn lắm mới cưới được vợ. Bây giờ mà làm lớn chuyện, nhỡ ra vợ bỏ đi thì mất tất cả. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?

([email protected])