Em vừa từ bệnh viện về nhà. Đến giờ này, em vẫn không thể hiểu nổi tại sao nhà chồng của chị gái em lại quá đáng đến vậy. Cả anh rể em nữa, nếu như anh ấy tốt, nhất định sẽ không bao giờ phải để vợ khổ như thế.

Từ khi chị em dẫn người yêu về ra mắt, em đã không ưng rồi. Trong con mắt người lớn, đàn ông như anh rể em là hiền lành, đức độ. Còn em thấy anh ấy nhu nhược, thiếu quyết đoán thì đúng hơn.

Vào ngày cưới của chị em, em đã tận mắt chứng kiến chị ấy bị mẹ chồng dí tay vào trán chỉ vì không chịu xuống rửa bát cùng với nhà chồng. Trong khi đó chị em đang mang thai 4 tháng, lại nghén ngẩm không ăn uống được gì.

Vào viện thăm chị gái mới sinh, nhìn chị co rúm người trên cái giường gấp ọp ẹp, mẹ em gạt nước mắt chạy về, còn em chết trân khi thấy cảnh tượng ấy - Ảnh 1.

Ai đời lại bắt bà bầu nhịn ăn cơm, trưa chật đến nơi còn không có gì lót dạ như thế chứ? (Ảnh minh họa)

Chị em lấy chồng gần, thành ra em cũng hay sang chơi với chị cho đỡ buồn. Nhưng lần nào sang chơi, em cũng thấy chị mình tất bật làm việc nhà. Có hôm 1 giờ chiều chị còn chưa ăn, em hỏi thì chị nói nhà chồng chị rất nghiêm khắc, anh rể em chưa về thì vợ cũng phải chờ cơm.

Đúng là quy định vô lý nhất mà em từng nghe. Ai đời lại bắt bà bầu nhịn ăn cơm. Em cũng về kể với mẹ, mẹ em xót con gái nên trước lúc chị sinh, mẹ đã nói khéo với thông gia xin đón chị về chăm ở cữ.

Nhưng nhà anh rể em không cho. Bác gái bên kia nói bác ấy chăm cả dâu cả cháu được, còn anh rể của em cái gì cũng chỉ biết nghe lời mẹ thôi. Chị em thì hiền lành, cả đời chẳng làm trái ý mẹ chồng bao giờ. Thế nên chị ấy cứ bảo mẹ em yên tâm, chị ấy tin là nhà chồng sẽ lo lắng cho mình được.

Vào viện thăm chị gái mới sinh, nhìn chị co rúm người trên cái giường gấp ọp ẹp, mẹ em gạt nước mắt chạy về, còn em chết trân khi thấy cảnh tượng ấy - Ảnh 2.

Mẹ em thương con nên gạt nước mắt chạy về nhà. (Ảnh minh họa)

Hôm qua chị em sinh con, cả nhà em chạy vào trong viện để xem tình hình. Thế mà đến nơi, có mỗi anh rể em chạy đi chạy lại. Còn mẹ anh ấy thì tiếc buổi chợ nên vẫn đi bán hàng như mọi ngày.

Tối nay em nấu cháo mang sang viện cho chị ăn đêm. Em với mẹ cũng bảo nhau, nếu đến đó mà còn chỗ thì mẹ con em trải chiếu xuống đất ngủ, đêm hôm cháu thức còn bế giúp chị và nhà thông gia. Nhưng mà vừa mới đẩy cửa vào, em giật mình khi thấy chị nằm co ro dưới cái giường xếp. Còn mẹ chồng chị thì khoanh chân ngủ trên giường bệnh nhân còn ngáy rõ to.

Mẹ em thương con nên gạt nước mắt chạy về nhà. Anh rể em thấy vậy liền vội vàng thanh minh với em là mẹ anh ấy bị đau lưng kinh niên, phải nằm đệm mới ngủ được. Sau hôm qua, nhà em ai cũng buồn vì thương chị. Em biết rồi chị em sẽ có những tháng ngày ở cữ tăm tối nếu vẫn sống bên nhà chồng. Nhưng giờ họ nói rõ quan điểm là không cho con dâu về, nhà em muốn đón về liệu có được không?

([email protected])