Ngày còn trẻ tôi định lấy người đàn ông mình thương nhưng bố mẹ ngăn cản quyết liệt. Mẹ bảo trong khu phố có rất nhiều anh chàng tốt, công việc ổn định, việc gì tôi phải lấy chồng xa. Tôi cứ mở lòng ắt sẽ có người thích, không cần lấy người cách cả nghìn cây số.

Sau một trận mẹ bị bệnh, tôi mới cảm thấy việc lấy chồng xa sẽ rất thiệt thòi và quyết định chuyển về quê làm việc rồi lập gia đình.

Chồng và tôi là người cùng quê, có nhiều điểm chung nên cuộc sống gia đình tôi rất yên ấm hạnh phúc. Điều tôi vui nhất là nhà ngoại và nội cách nhau hơn 500m, động đũa bát đã có mặt. Mỗi khi ông bà ngoại ốm đau cần đi bệnh viện là vợ chồng tôi luôn có mặt kịp thời.

Suốt một năm qua, mẹ tôi ốm đau triền miên, thời gian nằm bệnh viện và ở nhà tương đương nhau. Vợ chồng em trai kinh tế khó khăn, làm việc suốt ngày nên không có thời gian vào bệnh viện chăm sóc mẹ. Còn vợ chồng tôi bán hàng, công việc tự do và có điều kiện hơn các em.

Thời gian mẹ nằm viện, chồng đảm nhận việc đi kiếm tiền và để vợ đi chăm sóc bà ngoại. Ơn đó của chồng, tôi ghi nhớ cả đời và tự nhủ sau này sẽ chăm sóc thật tốt ông bà nội để cảm ơn tấm lòng của anh ấy.

Tháng trước sức khỏe mẹ yếu nên không qua khỏi. Tuy là con gái và rể nhưng lúc mẹ sống hay mất, vợ chồng tôi đều đứng ra lo toan tất cả mọi việc, còn vợ chồng em trai chẳng biết làm việc gì cả.

Tôi chăm sóc mẹ đẻ suốt một năm, sau ngày bà mất tôi bàng hoàng khi em trai nhận được túi vàng, còn tôi không có gì - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm chủ nhật vừa rồi, em trai ở nhà nên vợ chồng tôi qua dọn dẹp phòng ngủ của bà ngoại. Lúc vào nhà, chúng tôi rất bất ngờ khi thấy cảnh vợ chồng em trai đang ngồi trong phòng mẹ đếm vàng.

Số vàng đó toàn nhẫn là nhẫn, tổng cộng lại chắc phải 10 cây có dư. Tôi ngạc nhiên hỏi vàng đâu mà nhiều thế. Em trai không giấu giếm gì mà nói trong lúc dọn đồ đạc của mẹ đã tìm thấy bản di chúc. Trong đó viết nơi mẹ chôn vàng, sau khi em tôi đào lên thì tìm thấy.

Em trai không nói số vàng mẹ để lại là bao nhiêu mà đưa cho tôi bản di chúc của mẹ để lại. Trong đó viết toàn bộ nhà và vàng để lại hết cho em trai, mẹ không nhắc gì đến chuyện chia vàng cho con gái.

Vợ chồng tôi vất vả chăm sóc mẹ suốt năm qua, thế mà bà không để lại chút tài sản nào. Nếu như không có mặt chồng ở đó thì tôi không quan tâm đến số vàng kia. Đằng này, anh đã biết tất cả mọi chuyện, mẹ đối xử thiên vị thế thì tôi biết đối mặt với chồng thế nào.

Trước khi mang vàng đi cất, em trai giải thích tôi được học đại học tốn nhiều tiền của bố mẹ, còn em ấy chỉ học hết cấp 3 nên mẹ muốn để lại tài sản cho con út. Có lẽ thấy áy náy trong lòng nên em trai đưa tôi một chỉ vàng làm vật kỷ niệm giữa 2 mẹ con.

Lúc ra về, thấy chồng im lặng không nói gì, tôi sợ anh sẽ coi thường bố mẹ vợ đã khuất nên cố tình bịa chuyện, cho rằng em trai lập di chúc giả để chiếm đoạt hết số vàng của bà ngoại.

Chồng tôi bảo không quan tâm đến tài sản nhà ngoại nên tôi không phải nghĩ ngợi nhiều. Câu nói của anh làm tôi bớt buồn nhưng tôi không hiểu sao mẹ lại đối xử với tôi bất công thế.

Vợ chồng em trai chẳng chăm sóc mẹ mà lại được hưởng túi vàng, còn chúng tôi hết lòng vì bà thì chẳng có gì?