Tôi bắt đầu hành trình ở một nơi xa lạ với hiểu biết và khả năng ngôn ngữ gần như con số 0. Có những đêm tăng ca ở xưởng đến 12h, bước về căn phòng trọ bé bằng bàn tay cùng cái bụng rỗng tuếch, tôi đã thực sự muốn bỏ cuộc và về nước. 18 năm chôn chân ở lũy tre làng cùng với từng ấy ngày tháng bôn ba trên thủ đô cũng không thể bằng những ngày khó khăn đầu tiên nơi đất khách quê người.
Cứ mỗi khi muốn gục ngã và muốn mua ngay một chiếc vé máy bay về nước, tôi lại nhớ đến con, nhớ đến những tối chắt chiu từng đồng lẻ sau cuốc xe ôm của chồng để mua cho con hộp sữa cái bỉm, nhớ đến những bữa cơm trong căn phòng trọ ẩm thấp chỉ có đĩa rau luộc với vài hạt lạc rang. Tôi không thể nghèo mãi được, tôi cũng phải làm mọi cách để con mình không phải thua kém những đứa trẻ khác.
Những ngày muốn gục ngã, tôi lại nhìn ảnh con để tiếp tục cố gắng. (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu, toàn bộ động lực của tôi chính là những bức hình con ngày một lớn lên trông thấy mà chồng gửi sang. Cứ nhìn cái mắt, cái môi, nụ cười của con, tôi lại cảm thấy mình trở thành người phụ nữ mạnh mẽ nhất thế gian và có thể vượt qua tất cả những khó khăn này.
Mọi chuyện cũng dần ổn. Nhờ sự khéo léo cùng khả năng học ngoại ngữ khá ổn, tôi được ông chủ tin tưởng và sắp xếp cho những công việc nhẹ nhàng, lương cao hơn. Tôi cũng dần dần gửi về cho chồng những món tiền lớn hơn để nuôi con. Cuộc sống như vậy tôi chẳng còn mong gì hơn. Tôi chỉ chờ ngày "mãn hạn" để được về với con, tôi nhớ con đến chết mất.
Đã không thể ôm con vào lòng, nhưng ngay cả nhìn con tôi cũng không được vì những cú điện thoại cứ dần thưa thớt từ chồng. (Ảnh minh họa)
Nhưng không hiểu vì lí do gì, những cuộc điện thoại của chồng càng ngày càng thưa thớt đi hẳn. Nhưng anh vẫn đang là sinh viên, tôi thầm nghĩ chắc hẳn anh đang vào mùa thi cử, lại phải chăm con nên rất bận đến nỗi không có thời gian gọi điện sang cho vợ.
Không dám tiêu xài hoang phí, tôi không chỉ gửi tiền về nuôi con mà còn com cóp tích tiền gửi về cho bố mẹ ở quê nhà. Cả đời họ đã vất vả mà vẫn chẳng thoát nghèo nên tôi cũng muốn bù đắp cũng chẳng phải chuyện gì khó hiểu. Thế nhưng có một ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ, bà hét lên ở đầu giây bên kia:
- Tao không có đứa con như mày, mày gửi tiền về tao cũng ném đi hết. Cái loại như mày, tao từ mặt.
Tôi choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra…