Nhà nội tôi ngày xưa giàu lắm, nhưng mà đấy là ngày xưa thôi chứ giờ thì bết bát lắm rồi.
Cũng ngày xưa ấy mẹ tôi là con nhà nghèo gả được vào nhà đấy, cả nhà nội tôi đều coi mẹ không ra gì. Bố mẹ chồng thì kinh khủng khiếp, còn chồng thì gái mú khắp cả cái đất Hà Nội luôn. Giờ thì mẹ tôi khác rồi, nhà lầu xe hơi đủ cả, thi thoảng tiền rảnh thì đầu tư miếng đất, lãi sương sương bằng người ta kiếm cả năm không lại.
Bố mẹ tôi bỏ nhau từ lúc tôi còn ở trong bụng mẹ cơ. Ban đầu chỉ là mẫu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nhưng bố tôi không những không thể cân bằng được mà còn giữa lúc mẹ tôi bầu vượt mặt sắp đẻ, lấy xe đèo gái đi dạo Hồ Tây.
Bữa đó mẹ tôi bắt gặp được, mẹ nói với bà nội nhưng bà cười khẩy một cái rồi bảo là xác định lấy chồng giàu thì phải xác định nó tam thê tứ thiếp, thấy không chịu nổi thì mời cô khăn gói ra khỏi nhà tôi.
Bao nhiêu dồn nén tích tụ vào thời điểm ấy bung ra, mẹ tôi vác bụng bầu khăn gói ra khỏi nhà đấy để về nhà đẻ thật. À, lý do họ dễ dàng buông cháu nội ra thế thì chắc là vì tôi là con gái đi.
Thế là chỉ còn vài tuần nữa sẽ lâm bồn nhưng mẹ tôi vẫn rời khỏi cái địa ngục kia. Nhà ngoại tôi tuy nghèo nhưng lại tình cảm, mẹ vác cái bụng bỏ chồng về nhà đẻ nhưng ông bà chưa bao giờ gay gắt với mẹ nửa câu nào.
Từ đó mỗi tháng bố tôi chu cấp cho mẹ nuôi tôi ăn học, số tiền bố chi ra hằng tháng cho con gái mình chỉ bằng một bữa nhậu mà thôi nên với bố không thành vấn đề.
Năm tôi học lớp 6 thì mẹ cũng tái giá. Dượng tôi là người chưa từng trải qua hôn nhân nhưng lại cực kỳ tình nghĩa với mẹ. Dượng cũng không phải là quá giàu có nhưng làm được đồng nào là đưa vợ hết. Lúc này tôi sống với ông bà ngoại để tiện cho việc học tập nhưng mẹ và dượng vẫn rất quan tâm đến tôi.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi là khi tôi tốt nghiệp đại học thì "đế chế" nhà nội của tôi phá sản. Họ cùng nhau ngã ngựa một cú đau đớn đến nỗi không thể vực dậy nổi.
Bẵng đi nhiều năm, khi tôi 26 tuổi và kết hôn thì tôi mới gặp lại bà nội của mình. Trong đám cưới, mẹ cho tôi 8 cây vàng, 1 quyển sổ tiết kiệm và một miếng đất ở ngoại thành. Còn nhà nội tôi tuyệt nhiên không có bất kỳ thứ gì, họ đến như khách, thậm chí còn không thân thiết bằng khách.
Chuyện nhà nội tôi vỡ nợ là mãi về sau này tôi mới biết chứ lúc ấy tôi không hề biết gì, chỉ nghĩ là xưa nay họ không coi mẹ con mình ra gì nên không cho mình cái gì là chuyện hiển nhiên thôi. Không ngờ thời điểm đó họ đúng là không có gì mà cho thật.
Cưới tôi được 2 tuần, bất ngờ mẹ tôi nhận được điện thoại của bà nội, bà muốn vay mẹ 50 triệu.
Mẹ tôi nói chuyện với tôi, tôi và mẹ đều nghĩ bà giàu như thế vay 50 triệu để làm gì nhưng chính tôi là người không đồng ý, bảo mẹ tốt nhất không dây dưa.
Vậy là mẹ từ chối với lý do dượng tôi có việc cần tiền nên nhà không còn tiền để cho bà vay.
Được khoảng mấy ngày tôi gặp một người họ hàng bên nội, tôi và cô ấy trước học cùng trường nên cũng có chơi với nhau. Cô ấy kể lại rằng bà nội tôi đi khắp nơi nói rằng mẹ tôi lấy "trai tân" cũng chẳng sung sướng gì. Chắc có một đời chồng rồi nên nhà người ta coi thường, tiền nong đều bị chồng quản lý hết.
Bà còn bảo trông mẹ tôi có vẻ trẻ đẹp ăn diện thế thôi nhưng chắc là hôn nhân chả hạnh phúc gì.
Tôi á khẩu luôn! Chẳng lẽ không vay được tiền bà liền đi bêu xấu mẹ tôi thế à? Trời ạ! Đi vay tiền con dâu cũ đã kì cục lắm rồi, không vay được còn làm như vậy thì thật là không còn gì để nói.
Mẹ tôi nghe tôi kể chuyện này xong cũng chỉ cười chứ không có cảm xúc gì. Chỉ là không ngờ, thời thế thay đổi, vận mệnh xoay vần, có ngày bà nội tôi lại phải ngửa tay để vay tiền đứa con dâu ngày xưa bà từng coi thường vì nghèo.