Tôi và Nam đến với nhau khi cả hai chỉ có đôi bàn tay trắng. Tình yêu giữa chúng tôi là có thật nhưng thời điểm thì chưa đúng cho lắm. Nhưng "bác sĩ bảo cưới" nên cũng đành, thôi thì cái duyên cái số rồi, muốn tránh cũng chẳng được.

Cũng chính vì chưa đúng thời điểm nên chuyện hôn nhân của chúng tôi cũng không được gia đình hai bên ưng ý lắm. Đặc biệt là gia đình nhà chồng, họ chấp nhận làm đám cưới cũng là vì con vì cháu mà thôi. Biết thân biết phận nên tôi cũng cố gắng làm tròn bổn phận của mình và cũng không dám phiền đến nhà chồng. Suốt 2 năm trời, bố mẹ đẻ vẫn phải chu cấp đều đặn cho tôi, nghĩ vừa xấu hổ, vừa thương ông bà.

Sau khi con gái cứng cáp, tôi quyết định cho cháu đi mẫu giáo rồi hai vợ chồng bắt đầu nghĩ kế sinh nhai, không thể phụ thuộc vào bố mẹ mãi được. Chúng tôi quyết định mở một cửa hàng ăn uống, số vốn ban đầu là không nhỏ. 

MC1

(Ảnh minh họa)

Sau nhiều lần bàn bạc thì gia đình nội ngoại hai bên cũng quyết định giúp đỡ vợ chồng tôi, mỗi bên cho vay 200 triệu đồng. Trong khi bố mẹ đẻ dặn tôi cứ cầm tiền mà làm ăn, cố gắng kiếm cho mình một cái nghề ổn định thì mẹ chồng đưa tiền và không quên dặn đi dặn lại rằng 2 năm sau phải trả đủ cho bà.

Suốt 2 năm đó, chúng tôi làm việc cật lực, nhiều khi cũng chán nản, muốn buông bỏ tất cả nhưng cứ nghĩ đến những ngày tháng ở cữ, nằm ôm con mà nước mắt rơi lã chã rồi ngửa tay xin tiền bố mẹ, tôi lại tự nhủ mình phải cố gắng để không bao giờ phải sống trong cảnh đó nữa.

Thế rồi, ông trời cũng không phụ lòng người. Sau 2 năm ấy thì chúng tôi cũng có được những thành công nhất định. Công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, vốn liếng đã thu về kha khá. Bố mẹ đẻ thì chưa đòi tiền ngay nhưng mẹ chồng tôi cũng nhiều lần nhắc lại chuyện trả bà 200 triệu vay ngày trước. Vợ chồng tôi cố gắng thu xếp, cuối cùng cũng đủ để gửi trả cho mẹ.

con dâu

(Ảnh minh họa)

Hôm ấy, tôi mang 200 triệu lên phòng của mẹ chồng, nói lời cảm ơn bà và gửi lại số tiền đã vay. Mẹ chồng cầm tiền, bất ngờ nói với tôi: "Vậy hai đứa không trả lãi cho mẹ à? Số tiền này nếu mẹ gửi ngân hàng mấy năm vừa rồi thì cũng được kha khá, hoặc mẹ cho mấy bác người quen vay nóng thì còn lãi nhiều hơn. Vì các con cần nên mẹ cho vay, chúng mày làm ăn được thế đáng lẽ phải gửi thêm tiền lãi cho mẹ".

Tôi đứng hình trước câu nói của mẹ chồng. Quả thật, những lời bà nói thì không sai nhưng tôi nghĩ chỉ người ngoài mới tính toán với nhau như vậy thôi chứ, còn chúng tôi là người nhà, lẽ nào lại phải so đo đến từng chút một như vậy? Hơn nữa thời điểm cho vay, mẹ chồng tôi cũng không hề nhắc gì đến chuyện tiền lãi nên tôi thực sự bất ngờ trước câu nói của bà.

Sau đó, tôi cũng bảo bà cứ tính lãi, cộng lại xem hai năm qua được bao nhiêu thì chúng tôi sẽ gửi thêm. Suy cho cùng thì cũng chẳng giàu nghèo gì thêm vài triệu nữa, chỉ có điều, tôi cảm thấy hơi thất vọng một chút mà thôi.