Tôi và Tuấn từng có 1 tình yêu đẹp diễn ra trong 3 năm nhưng khi về sống chung thì không hợp nhau. Ngay từ những ngày đầu về làm dâu tôi và mẹ chồng đã xảy ra mâu thuẫn.

Bà ghét tôi ngủ nướng, mỗi lần tôi về quê ngoại thì tìm đủ mọi lý do để ngăn cản. Tôi mà đi làm về muộn bà gọi điện liên hồi hối thúc về cho con ăn. Bà khó chịu mỗi khi tôi mặc váy đẹp đi chơi với bạn bè, có lần bà còn mắng mỏ mấy người bạn đến đón tôi đi ăn cưới.

Cứ tôi vào bếp nấu ăn là bà chê bai, khi thì nhạt, lúc lại mặn. Thậm chí tôi rửa cái bát nó kêu bà cũng nhắc nhở phải nhẹ nhàng đừng ầm ầm rất khó chịu. Tóm lại không ngày nào tôi được sống yên ổn.

Những lúc chứng kiến cảnh mẹ và vợ cãi nhau, chồng không bao giờ bảo vệ tôi mà còn ra sức trấn áp dọa nạt vợ. Anh ném quần áo, đuổi tôi ra khỏi nhà, thậm chí còn viết đơn ly hôn bắt tôi ký vào. Khi tôi đòi ra ở riêng để hạn chế xích mích thì anh nói bỏ vợ chứ không bao giờ bỏ mẹ.

Đời người sống được mấy mà tôi phải chịu sống khổ sở thế này, nước mắt chảy nhiều hơn nụ cười, cuối cùng, tôi quyết định ký vào đơn ly hôn để giải thoát cuộc hôn nhân bế tắc.

Sau khi bế con rời bỏ nhà chồng, tôi nhờ bà ngoại nuôi con, còn bản thân vẫn đi làm. Mấy năm nay có nhiều người hỏi cưới nhưng tôi không thiết tha chuyện đi bước nữa, chỉ muốn kiếm tiền nuôi con.

Tuần vừa rồi, chồng cũ gọi điện mời tôi và con về ăn giỗ mẹ chồng. Tôi rất bất ngờ khi biết mẹ anh ấy đã mất 2 năm nay và anh vẫn chưa lập gia đình. Ngày trở lại ngôi nhà cũ mà tôi có cảm giác buồn.

Anh em bên nội và ngoại của Tuấn rất quan tâm đến mẹ con tôi. Mấy cô dì còn nói: "Khi trước 2 cháu sống với nhau rất tốt, chỉ vì không hợp với bà nội mà dẫn đến ly hôn. Nay bà đã mất, các cháu chưa đi bước nữa, vì con hãy quay trở lại với nhau".

Trong khi mọi người cố gắng nói những lời vun vào thì Tuấn không nói với tôi lời nào. Thực ra trái tim tôi không còn chút tình cảm nào dành cho chồng cũ nữa nhưng nhìn con quấn quýt với bố mà tôi thấy thương vô cùng. Theo mọi người, tôi có nên vì con mà chủ động nói lời quay lại với Tuấn không?