Trước đây tôi luôn mong muốn mình có thể trở thành một người mẹ tốt. Con gái tôi sẽ có được cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ vật chất. Nhưng bây giờ, khi tôi đã có trong tay những gì mình mong muốn thì cuộc sống lại đổi chiều theo một hướng khác.
Tôi lấy chồng được 4 năm thì ly hôn. Giữa tôi và chồng cũ đã xảy ra một số mâu thuẫn. Sau khi ngồi lại nói chuyện, chúng tôi thống nhất sẽ chia tay trong êm đẹp. Vì lúc đó, tôi vẫn chưa có công việc ổn định nên đã để con gái cho chồng cũ nuôi. Thời gian đầu, tôi thường xuyên sang chơi và mua đồ cho con. Nhưng vì mưu sinh, tôi phải lên thành phố làm việc và cũng ít về nhà hơn.
Là một người mẹ phải xa con khi con còn rất nhỏ, tôi đau lòng lắm chứ. Nhiều đêm nằm một mình ở phòng trọ, tôi cứ nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ không biết bao giờ mới cải thiện được cuộc sống. Tôi lăn ra làm, tất cả cũng chỉ vì con mà thôi.
Đi làm được một năm, tôi nghe tin chồng cũ qua đời. Ngày anh mất, dù là vợ cũ nhưng tôi vẫn về thắp nén hương cho phải đạo. Lúc ấy, mẹ chồng cũ có ý muốn để tôi nuôi con. Có điều tôi lo thân mình chưa xong, làm sao có thể nuôi con? Chưa kể cuộc sống ở thành phố rất khó khăn với những người không có tiền. Tôi đành phải nói khéo để bà tiếp tục giúp mình nuôi con. Đồng thời mỗi tháng, tôi cũng cam kết gửi cho bà hai triệu để bà cháu sinh hoạt cho thoải mái.
Mấy năm đi làm, tôi cũng tiết kiệm được một số vốn nhỏ nên đã mở quán bán hàng. May mắn là công việc đi theo chiều hướng thuận lợi, kinh doanh có lãi nên cuộc sống của tôi cũng dư giả hơn. Về mặt tiền bạc thì như vậy, trong vấn đề tình cảm, tôi cũng đã có một người đàn ông yêu thương và thông cảm cho hoàn cảnh của mình.
Đợt vừa rồi được anh cầu hôn, tôi đã ra điều kiện phải đón con đến sống cùng thì mới chấp nhận làm đám cưới. Không ngờ anh đồng ý và giục tôi đón con lên sớm, để anh có thêm thời gian tạo dựng mối quan hệ.
Hôm qua tôi về tìm con, khi biết ý định của tôi, mẹ chồng cũ buồn lắm. Nhưng bà cũng không ngăn cản và nói ở với ai cũng không thể bằng mẹ. Nói chuyện một lúc, chúng tôi vào phòng con gái. Điều làm tôi suy nghĩ là khi cánh cửa phòng mở ra, con tôi đang nép mình run rẩy dưới ghế.
Thấy con trốn mình, tôi đau lòng vô cùng. Thì ra con bé ở trong phòng đã nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và bà nội. Sợ bị tôi bắt đi, con liền trốn dưới ghế nức nở van xin tôi cho con ở lại với bà. Không muốn con theo mình miễn cưỡng, tôi ra về.
Bây giờ lòng tôi đang rối như tơ vò. Lòng thì muốn con theo mình, nhưng rõ ràng con tôi quá thương bà nội. Tôi nên đón con đến sống cùng mình, hay vẫn tiếp tục cho con ở với bà và trợ cấp hàng tháng đây mọi người?