Tôi đang trên chuyến xe rời khỏi quê. Ngồi trên xe, tôi thấy nặng lòng quá. Tôi và H cưới nhau được 3 năm rồi. Về luật pháp, chúng tôi vẫn là vợ chồng. Còn trên phương diện tình cảm, tôi và anh ta chẳng còn chút tình nghĩa nào nữa.
Chúng tôi yêu nhau được vài tháng thì đi tới hôn nhân. Đến lúc về chung một nhà, tôi mới vỡ lẽ chồng mình không như những gì đã thể hiện. Anh ta vừa ăn chơi, vừa đàn đúm rượu chè tối ngày. Không kiếm ra tiền, anh ta về đòi tôi phải đưa tiền bằng được. Tôi khổ lắm, giấu tiền ở mọi nơi có thể giấu, chăn, gối tôi cũng bỏ vào. Vậy mà chồng vẫn phát hiện rồi cầm đi chơi với bạn bè.
Trong nhà chỉ có mẹ chồng là thương tôi. Thấy tôi vất vả, thi thoảng bà đi lĩnh lương hưu về là lại cho tôi vài đồng. Bà còn dặn mang về nhà ngoại gửi, kẻo chồng tôi phát hiện ra thì những đồng tiền ấy rồi sẽ không cánh mà bay.
Sau khi tôi sinh con, hai vợ chồng lục đục tiền nong nên nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn. Dù mẹ chồng đã đứng ra hòa giải, chồng tôi vẫn đối xử tệ với vợ. Cực chẳng đã, tôi đòi ly hôn. Thế nhưng chuyện không dễ, chồng tôi nhất quyết không ký vào đơn. Mỗi lần tôi chuẩn bị nộp đơn ly hôn đơn phương, anh ta lại giở trò. Quá chán nản, trong một đêm chồng uống rượu say, tôi bế con rồi lẻn ra ngoài, hy vọng vài năm sau, anh ta sẽ buông tha cho tôi.
Gần một năm nay trên thành phố, cuộc sống của mẹ con tôi đã ổn định phần nào. Tôi vẫn giữ liên lạc với mẹ chồng, hầu như ngày nào cũng gọi điện cho bà nói chuyện với cháu. Đợt này mẹ chồng tôi ốm nặng, tôi không về được nên nhờ mẹ đẻ sang săn sóc. Sáng nay, tôi nhận được điện thoại của mẹ đẻ, nói tôi đưa con về gấp, mẹ chồng tôi đang hấp hối. Tôi tất tả gọi xe về nhà, đến cổng, thấy chồng không ở nhà, tôi mới dám đẩy cửa bước vào.
Vừa nhìn thấy tôi và con, nước mắt mẹ chồng lăn dài. Lúc này bà đã nói không ra lời, chỉ dùng ánh mắt để thể hiện sự nhớ nhung. Sau đó, mẹ chồng lấy ra 1 xấp tiền rồi đưa tôi rồi đẩy tôi như muốn nói tôi mau đi. Bà biết nếu chồng tôi về, tôi sẽ không có cơ hội để đi nữa. Khi tôi ra đến cửa thì nghe tiếng mọi người khóc, lúc quay lại, mẹ chồng tôi đã ra đi.
Giờ này tôi đang trên xe trở về thành phố. Nghĩ đến mẹ chồng, lòng tôi quặn thắt. Tôi rất muốn được về nhà làm tròn nghĩa vụ với mẹ chồng. Theo mọi người, tôi có nên gửi con ở thành phố còn mình thì trở về để chịu tang bà không?