Ngày tôi sinh con đầu lòng, mẹ đẻ đến chăm sóc 1 tuần trong bệnh viện. Sau đó, chồng tôi mời mẹ ở lại 1 thời gian nữa nhưng bà từ chối. Bà phải về quê để chăm sóc các cháu nội. Mẹ mong vợ chồng tôi hiểu cho nỗi lòng của bà. Mẹ đã nói vậy, chúng tôi dù rất muốn cũng chẳng dám giữ chân.

Đầu tháng vừa rồi, anh cả đưa mẹ ra thành phố khám bệnh, sau đó bà đến nhà tôi ở vài tuần. Trong thời gian đó, vợ chồng tôi chăm sóc mẹ chu đáo cẩn thận, với mong muốn sức khỏe bà nhanh hồi phục. Có lẽ vì nhớ quê và sợ làm phiền đến con cháu nên mẹ đòi về.

Từ trước đến nay, mẹ tôi luôn đối xử tốt với gia đình anh cả, vì vậy tôi tin chắc chắn những năm cuối đời bà sẽ được báo đáp. Sau khi đưa mẹ về bàn giao cho anh cả chăm sóc, vợ chồng tôi yên tâm quay trở lại công việc.

Ngày hôm qua, tôi gọi điện hỏi han về sức khỏe của mẹ. Thấy bà nói không được vui vẻ như những ngày hôm trước nên tôi gặng hỏi mãi mẹ mới chịu nói sự thật. Bà bảo vợ chồng anh tôi sẽ ra ở riêng vào tuần tới. Nơi mà anh chị thuê cách nhà của mẹ 3 cây số.

Mẹ nói trong tiếng khóc nghẹn ngào, lúc còn khỏe cố gắng chăm sóc các cháu, cơm nước đầy đủ cho các con yên tâm đi làm. Tưởng về già sẽ được an nhàn, có chỗ nương tựa. Nào ngờ vừa bị bệnh các con đã quay lưng bỏ đi cả. Mẹ thấy tủi thân và vô dụng quá.

Ngay sau đó, tôi gọi điện cho anh trai để hỏi tại sao lại chuyển ra ngoài khi mẹ đang bệnh. Anh ấy nói mẹ không hợp với chị dâu, suốt ngày 2 người to tiếng với nhau. Đợt này mẹ bị bệnh nên càng khó tính, anh đứng giữa không biết phải làm gì. Thế nên anh chọn ra ở riêng cho gia đình yên ổn. Anh bảo mỗi ngày sẽ qua thăm nom bà, tôi không phải lo lắng gì hết.

Mẹ đang bị bệnh, cần con cháu túc trực chăm sóc bên cạnh, thế mà vợ chồng anh tôi không thể làm được. Tôi rất lo lắng sức khỏe của mẹ nhưng không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?