Ai cũng bảo Hân có phúc lắm mới lấy được Kiên - anh hàng xóm gần nhà. Đến lúc 2 bên tổ chức đám cưới mà khách khứa đến còn chả phân biệt được bên nào nhà trai, bên nào nhà gái. Nhà Hân cũng yên tâm lắm, cơ bản là tính tình mọi người gia đình Kiên ai cũng biết cả, chắc sẽ không có chuyện xung đột cảnh làm dâu.
Nhưng cho đến ngày thứ 6 sống ở đây, Hân nghĩ mình đã lầm. Đúng là có làm hàng xóm bao năm cũng chẳng thể biết được trong nhà người ta thế nào khi không sống cùng.
Công việc của Kiên phải đi suốt, Hân lại đang ốm nghén nên xin nghỉ làm 1 thời gian. Thành ra, mọi hoạt động cô đều phải "chạm trán" với mọi thành viên trong nhà chồng. Điều đó không dễ dàng chút nào.
Ảnh minh họa
Sáng ra thì bố chồng chửi đổng: "Con dâu nhà người ta thì dậy sớm quét sân, chợ búa dọn dẹp, dâu nhà này thì ngủ trương mắt lên". Đến trưa mẹ chồng lại soi xét mâm cơm: "Nóng thế này mà xào cho lắm thịt thì ai ăn, nấu nồi canh cua nhiều thế cho cả họ ăn à?". Chiều đến lại cô em chồng: "Chị cho em mượn son nhé, cho em mượn ipad, cho em mượn túi xách...". Thật đầu Hân lúc nào cũng căng như dây đàn vì mệt mỏi.
Chẳng biết có phải họ nghĩ 2 bên đã thân quen từ trước nên cứ thoải mái mà thể hiện, hạch sách hay không mà cứ "vô tư" kiểu này Hân thấy khó chịu quá. Có lẽ tất cả cũng chỉ vì Hân ở nhà, tiếp xúc với bố mẹ chồng nhiều thành ra hay để ý nhau. Chắc phải nghĩ cách thoát khỏi cảnh này.
1 tối, sau khi bàn bạc và thống nhất với Kiên, Hân tuyên bố: "Con cứ ở nhà chờ sinh chắc không ổn nên con muốn buôn bán thêm vài thứ để phụ giúp anh Kiên. Công việc sắp tới thời gian phụ thuộc vào yêu cầu khách hàng nên có việc gì ở nhà không làm được bố mẹ thông cảm giúp con".
Ban đầu, bố mẹ chồng Hân không hài lòng lắm nhưng vẫn còn hơn là để cô ở nhà "ăn bám". Mặc dù cách nhau không xa nhưng nhà chồng Hân trong ngõ, nhà đẻ cô ngoài mặt đường nên Hân lấy luôn lí do bán hàng để tiện ở nhà ngoại.
Với sự hỗ trợ của bố mẹ đẻ, Hân bán đủ các mặt hàng, dần dần lượng khách cũng ổn định. Nhưng khổ nỗi, có hôm về muộn Kiên lại sang luôn nhà vợ ăn cơm hoặc Hân liên tục đi sớm về khuya không làm được việc nhà nhiều, bố mẹ chồng lại càng khó chịu.
Ảnh minh họa
Đến giờ thì chỉ còn cách tối ưu nhất mà Hân phải tung ra để đổi lấy sự bình yên cho mình. Kiếm ra tiền cô cũng chi tiêu thoáng tay hơn. Bình thường thay vì tự đi chợ hay thi thoảng mua cho bố chồng chai rượu, mẹ chồng cái áo thì giờ Hân không làm thế.
Biết tính từng người trong gia đình chồng, Hân gần gũi mẹ chồng như thể chưa bao giờ có khoảng cách mẹ chồng nàng dâu. Sau đó là màn "nịnh bợ" rất bài bản: "Tháng này con kiếm được, con biếu mẹ 10 triệu. Mẹ nói bố thông cảm cho việc buôn bán của con nhé. Mẹ đi chợ mẹ cũng biết đấy. Con cũng khổ tâm lắm. Lúc nào con cũng coi mẹ như mẹ đẻ nên con mới dám nhờ mẹ, chỉ có mẹ là thấu hiểu cho con thôi".
Nghe con dâu phụng phịu, mẹ chồng lườm yêu cái rồi đáp: "Cha bố cô, tham vừa thôi không ảnh hưởng đến cháu tôi". Còn phần về bố chồng, Hân cũng không tiếc tay mua rượu sâm hay mấy thứ quà sang trọng để ông có dịp thể hiện với bạn bè. Cô em chồng thì xử lý đơn giản nhất, Hân lấy hàng về có cái gì em thích cô cũng cho em, thành ra con bé chả tiếc lời ca ngợi chị dâu.
Vẫn biết vật chất quyết định ý thức nhưng Hân không chắc mình có thể dùng cách này mãi được. Thế nên, dù có bán được hàng thi thoảng Hân vẫn giả vờ về sớm 1 hôm, mặt ủ rũ than thở ế quá. Vậy là lại được mẹ chồng an ủi, thậm chí còn nấu cơm, mua hàng ủng hộ cho.
Hân rút ra, thay vì biếu xén lặt vặt thì gom lại biếu 1 lần cả cục cho hoành tráng, thế ông bà mới biết được giá trị. Đúng là kiếm ra tiền có tiếng nói hẳn. Nhà có ai ốm đau hay công việc gì Hân đều xông xáo đứng lên, mẹ chồng bớt được 1 việc cũng hài lòng. Thế nên, cứ chủ động kinh tế thì chẳng lo gì nhà chồng không ưng. Như Hân đây, tạo vị thế với nhà chồng ngay từ đầu thì về sau càng dễ sống.