Tôi mất cha từ sớm. Mẹ tôi kể khi tôi được 2 tuổi, mới biết đi lẫm chẫm mà nhà tôi ở mặt đường, cha vì cứu tôi thoát khỏi một chiếc xe tải mà mất. Mẹ nói lúc đó tôi chẳng biết gì, chỉ ngồi bệt xuống đường mà khóc lóc.

Tôi không gặp cha nhưng qua những lời mẹ kể, tôi thương cha và hối hận lắm. Nếu như tôi lớn hơn một chút, hiểu biết hơn một chút thì cha tôi đã không mất đi. Mẹ tôi cũng không phải khổ sở nuôi tôi một mình.

Tôi vẫn nhớ khi tôi còn nhỏ, có vài người đàn ông tìm đến nhà hỏi cưới mẹ nhưng mẹ không chịu. Mẹ hay ôm tôi nói ngậm ngùi: "Mẹ chỉ có mỗi ba con là chồng thôi. Sau này chỉ có mỗi con là chỗ dựa thôi con trai à". Lúc đó, tâm trí non nớt của tôi vẫn nghĩ mình sẽ giàu thật giàu để là chỗ dựa cho mẹ.

Nào ngờ, bây giờ chính tôi đẩy mẹ vào đường đau khổ và tủi nhục hơn.

a58-15438990792341290014409

Hiện tại, mẹ tôi đã hơn 60 tuổi và đang mắc bệnh đãng trí. Bà lẩn thẩn, nói năng tùy tiện, thỉnh thoảng còn la hét. (Ảnh minh họa)

Tôi mới lấy vợ hơn một năm nay. Trước khi cưới tôi đã nói rất rõ ràng với vợ mình là cô ấy sẽ nghỉ việc để chăm sóc mẹ tôi. Hiện tại, mẹ tôi đã hơn 60 tuổi và đang mắc bệnh đãng trí. Bà lẩn thẩn, nói năng tùy tiện, thỉnh thoảng còn la hét. Trước đây, tôi thuê giúp việc chăm nom mẹ nhưng giờ có vợ thì vợ tôi phải làm điều đó. Cô ấy là con dâu thì chăm sóc mẹ chồng là điều hiển nhiên. Hơn nữa tôi đi làm lương rất cao, ngoài đưa tiền cho vợ để lo toan nhà cửa, tôi còn biếu bố mẹ vợ một tháng vài triệu đồng làm quà.

Vì tin tưởng vợ nên tôi không bao giờ nghĩ đến việc lắp camera. Có vài lần tôi thấy cánh tay mẹ xuất hiện vết bầm tím, hay khóe miệng có dấu trầy. Song tôi luôn tin vợ. Cô ấy nói mẹ bị ngã trong nhà tắm mà cô ấy lại yếu nên không đỡ nổi mẹ. Rồi có khi mẹ ăn nhanh quá nên bị bỏng. Có khi mẹ bị trượt chân ở cầu thang nên khắp người trầy trụa. Mà nhà tôi kín cổng nên cũng chẳng ai biết bên trong thế nào.

Thỉnh thoảng tôi nghe hàng xóm kể có nghe tiếng la hét trong nhà nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi hỏi vợ, cô ấy lại nói do mẹ đi đứng không cẩn thận nên cô ấy phải hét lên để mẹ sợ mà dừng lại. Còn có khi mẹ tôi tự la hét, cô ấy chẳng làm gì được. Thấy vợ suốt ngày quanh quẩn việc nhà cửa và chăm mẹ, tôi cũng thương. Rồi tôi hỏi mẹ, mẹ vẫn ú ớ nói con dâu tốt. Như thế thì tôi nghi ngờ vợ sao được?

nuanamhonnhan2

Thuê người ngoài tôi không yên tâm, mà chẳng lẽ tôi lại nghỉ làm để chăm mẹ thì lấy gì sống? (Ảnh minh họa)

Cho đến trưa hôm qua, tôi để quên tập tài liệu quan trọng nên chạy về lấy. Đây là lần đầu tiên tôi về nhà đột ngột thế này. Vừa vào nhà, đập vào mắt tôi là cảnh tượng khó tin. Vợ tôi đang điềm nhiên ngồi trên ghế sô pha xem tivi, ăn hạt dưa, còn mẹ tôi quỳ dưới nền đất, cả người đều bẩn thỉu. Vì cô ấy ngồi quay lưng về phía cửa nên không biết tôi về và vẫn to tiếng mắng mỏ mẹ tôi.

Tôi chạy vào đỡ mẹ dậy trong sự kinh ngạc của vợ mình. Cô ấy nhanh chóng đứng dậy, mặt tái đi nhưng vẫn không ngừng biện minh cho mình. Cô ấy nói mẹ tôi tự ngã trong nhà tắm nên cả người bẩn hết. Nhưng rõ ràng vết bẩn này là phân, bốc mùi hôi thối. Vậy mà cô ấy còn chống chế để bao che cho bản thân. Quá giận, tôi vung tay tát vợ rồi đuổi cô ấy ra khỏi nhà.

Hôm nay tôi tự ở nhà chăm mẹ. Đúng là không dễ dàng gì. Nhưng tôi không thể tha thứ cho vợ mình được. Tôi sẽ nộp đơn ly hôn ngay. Vấn đề là ai sẽ chăm sóc mẹ tôi đây? Thuê người ngoài tôi không yên tâm, mà chẳng lẽ tôi lại nghỉ làm để chăm mẹ thì lấy gì sống?